Tốt nhanh chóng tỉnh táo, nhanh chóng lấy lại thăng bằng bình tĩnh trước
tên mật thám gián điệp mặt người dạ thú đó. O Tốt không nhìn mặt người
hỏi, thong thả trả lời:
- Dạ! anh hỏi ai ạ?
Thằng Càn đắc ý vì o Tốt cuối cùng cũng đã chịu bắt chuyện, mặc dù
cách tiếp cận mục tiêu của hắn không thực sự tế nhị và vui vẻ chi lắm. Nó
vỗ vỗ tay tỏ ra rất phấn khích:
- Là tui hỏi chính o đó!
Tốt đưa tay gạt mớ tóc đen mướt ra sau lưng, nghiêng đầu hỏi lại, giọng
điềm tĩnh:
- Hỏi tui? anh gọi tui? O Tốt vừa nói vừa chỉ vào mình. Sao anh biết tên
của tui mà hỏi rứa hè. Tui có vinh dự được làm quen anh khi mô hề.
Thằng Càn nhếch mép cười, cái cười của nó mới gây chuyện làm sao.
- Trước lạ sau quen. Rồi tui sẽ có vinh dự làm quen với o thôi, sớm muộn
gì chuyện đó cũng xảy ra mà, mần chi phải so đo tính toán, phải không mạ
hề - bất ngờ thằng Càn lôi mạ o Tốt vô câu chuyện rất xảo trá khi thấy bà
lấp ló đầu trong mui thuyền.
Mạ o Tốt chui hẳn ra khỏi khoang thuyền ra sát bên bếp đun ngồi đó với
con, cất giọng đầy tự tin hỏi lại thay câu chào của kẻ kiếm chuyện bất đắc
dĩ.
- Này nhà anh kia, muốn kiếm chuyện thì đi chỗ khác, mạ con tui không
có chi để làm quen với anh đâu.
Thằng Càn xua tay, giọng vẫn cố tỏ ra thân thiện:
- Là con có lời chào mạ. Mạ là mạ o Tốt, vậy mạ cũng là mạ con đó tề.
Mạ và o nói không biết, không quen với con. Điều đó đúng, vô cùng đúng.
Nhưng con thì lại biết rất rõ mạ con o Tốt. Con biết o Tốt nhà ta có người
yêu, à quên, chồng chưa cưới là Việt Minh nay đang ở trên chiến khu Nước
đắng nữa kìa…
Không chờ o Tốt nói thêm câu gì, thằng Càn cười gằn khoái trá rồi lên
ngựa quay về.