tung thêm chưởng nữa để lung lạc tinh thần mạ con o Tốt. Càn rà tay xuống
mặt sông, búng búng ngón trỏ như cách người ta búng nước đuổi tôm đuổi
cá, hạ giọng:
- Đậu riêng một thuyền một bến thế này, quan Pháp nghi ngờ lắm đó.
O Tốt chột dạ, bụng nghĩ nhanh: “Thằng này tấn công ngay thế này,
mình phải xử lý ra răng hè. Tình huống này chưa thấy các anh nói bao giờ.
Phải mần răng chừ. Phải mần răng chừ.”
Rồi o Tốt cũng tìm ra cách đối phó. O Tốt cấu tay mạ, đánh trống lảng:
- Mần cái nghề ni, cực khổ lắm anh ơi. ai mà chẳng muốn vui bạn vui bè,
nhưng vui vẻ mà chụm cả vô một chỗ thì liệu có kiếm được miếng ăn
không. Người khôn của hiếm. Cá tôm ngày nay bị bom bị đạn, bị ca nô tàu
chiến của các ông quan Tây quần đảo suốt đêm ngày thế ni thì thử hỏi
chúng sống sao nổi. Đây anh coi, suốt từ sáng sớm đến đêm sẫm thế ni mà
đâu có được bao dăm con tôm con cá. Vừa nói o Tốt vừa cố tình kéo cái xạ
sống cá đeo mạn thuyền lên cho thằng Càn coi.
Thằng Càn chặc lưỡi, với tay lấy ngọn đèn dầu bé tẹo để dưới chân o
Tốt, lí nhí:
- Cho xin tí lửa, mồi điếu thuốc, từ chặp tối đến giờ nhịn suông, nhạt
miệng quá.
Rồi như sực nhớ ra, thằng Càn xòe gói thuốc lá thơm trước mặt o Tốt và
bà mạ, cười nịnh:
- O mần điếu thuốc cho ấm bụng. Con mời mạ hút thuốc….
Mạ o Tốt chiêu ngụm nước súc miệng rồi ghé đầu xuống sông nhổ mạnh,
giọng tỉnh rụi:
- Không giám, mạ con tui nỏ ai biết ăn thuốc, chắc anh biết rồi hè. Mà
đêm hôm gió máy thế ni, có công việc chi mà anh kiếm mạ con tui vậy. Tui
nói rồi đó, mạ con tui chỉ lo làm lo ăn, chuyện quốc gia đại sự có liên quan
chi mô….
O Tốt bồi thêm:
- Mạ tui nói đúng rồi đó. Mạ con tui chỉ lo làm lo ăn mà còn chẳng đủ…