Thằng Càn ranh mãnh đã biết những người đối diện né tránh không
muốn nói chuyện với nó, liền ngả sang giọng mơn trớn, kiểu như quan tâm
đến công việc mưu sinh của mạ con o Tốt:
- Hai mạ con đàn bà con gái trơ trọi trên bến sông vắng vẻ thế ni lại
không có người đàn ông, khi gió to sóng lớn, trở tay sao kịp? Hay mạ con o
Tốt muốn dùng phương kế mưu sinh này làm chỗ bắt mối liên lạc cho
người yêu, cho cách mạng, cho Việt Minh đấy. Mà thôi, tui phải đi, nói rứa
để mạ con o Tốt liệu. Cũng là tui lo cho mạ con o thôi.
Nói đoạn, thằng Càn lặng lẽ chèo thuyền đi. Đúng là đặc tính của Việt
gian mật thám, đến và đi ẩn hiện như ma như quỷ.