“Đúng là em rồi!”
“Đúng là anh rồi!”
Sắc như reo lên trong lòng. O Tốt cũng như phải nín thở để trống ngực
đỡ bớt tiếng thình thình. O Tốt hé mở tấm liếp che một đầu mui thuyền,
nghiêng đầu ra nhìn. Từ dưới bụi dề bèo tây hoa lá xum xuê nổi bồng bềnh
lững lờ dạt đến bên thuyền. Một cánh tay nhô lên, níu vào mạn thuyền. O
Tốt cẩn thận khẽ nâng mái chèo đặt xuống lòng thuyền rồi khom người đi
nhanh vào khoang thuyền chờ đợi. Phần “thủ tục” thế là xong. Bằng một
động tác nhanh nhẹn, tháo vát quen thuộc, Nguyễn Sắc đã nhanh chóng có
mặt ở khoang thuyền. Kể cũng chẳng có gì nói vì những động tác này, với
Sắc đã rất quen thuộc. Thuở nhỏ, Sắc đi kéo lưới giăng câu, chỉ cần gác
một chân lên thuyền là đã trườn lên được ngay vô trong khoang. Nhưng
hình như bây giờ, động tác của Sắc còn nhanh nhẹn gấp bội ngày ấy nữa tề.
Kể chuyện thì lâu, chứ thực chỉ có mấy giây là Sắc đã nằm gọn gàng trên
sạp thuyền rồi. Phía lái thuyền, bà mạ nằm nghiêng ôm con mèo tam thể,
chắc đã say giấc. Mà dù có chưa say giấc thì cũng như mọi lần, mạ vẫn
“ngáy” pho pho… pho pho. Sắc và Tốt đã quá quen với cách ôm mèo ngủ
ngáy pho pho mỗi khi hai người có dịp gặp nhau trên thuyền.
O Tốt nhoài người, chui đầu ra, cúi xuống. Sắc vòng hai tay sau mái tóc
mềm đen mướt của o Tốt. Họ hôn nhau. Nụ hôn sau một thời gian ở rừng
sâu về đồng bằng sông nước tưởng như kéo dài vô tận… O Tốt chờ đợi dẫu
phải trong tư thế người nằm ngửa, người quỳ chòm hom. Nhưng không vì
thế mà giảm đi chút thi vị của thế giới yêu đương giữa đôi trẻ mặn nồng
chung thủy. Những nụ hôn nồng nàn say đắm cứ tiếp nối nhau, tiếp nối
nhau… mới xa nhau có mấy tháng sao thời gian trôi lâu đến vậy. Đêm lắng
sâu… Tốt thấy lòng mình ấm hẳn lên. Càng thương Sắc nhiều hơn, Tốt
càng nóng lòng chờ anh về. Sự xuất hiện của thằng Càn trong thời gian gần
đây làm cho o Tốt không thể không lo ngại. Thằng Càn thật giả khôn
lường, lắm mưu ma xảo quyệt, lại có quyền có thế… Tốt bây giờ như
miếng mồi ngon trước con hổ đói, khó lòng thoát ra nổi. O Tốt nhìn ra mặt
sông, đêm đen xịt, thi thoảng tiếng một con cá đi ăn đớp mồi nghe buồn