chậm, tận hưởng món “đặc sản” của người con gái mình yêu đêm ngày chờ
đợi. anh thấy quá hạnh phúc.
Vắt cơm đâu có giống niêu cơm Thạch Sanh đãi quân sĩ ngày nào nên dù
nó có to có nhiều mấy và người ăn có cố tình nhai lâu nhai kỹ kiểu gì rồi
cũng phải hết.
Sắc cứ muốn nhỏm dậy mà ôm chầm lấy Tốt, người anh nao nao, như
trong trạng thái không trọng lượng. O Tốt cũng ở chung cảm giác nao nao
đó, thân thể cứ như muốn bốc lửa, mà thứ lửa vô hình này rừng rực, rừng
rực chứ không âm âm ỉ ỉ như thứ lửa bếp lò. Thế mới gay go. Cực gay go.
Không thể kìm nén được mãi. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào,
khoảng không gian chật hẹp, căn hầm chỉ đủ để hai người xoay trở… Cuối
cùng rồi việc gì đến nó đã đến. Hai người xoắn bện vào nhau như sợi dây
thừng, như hai con rắn. Con rắn có mớ tóc ngắn cắn ngực con rắn tóc dài.
Nó day, nó dụi cái cằm râu ria đen tua tủa làm bộ ngực căng tròn của o Tốt
muốn bốc cháy. Những âm thanh rì rào, nho nhỏ, thổn thức, rấm rức…
“đừng… đừng… ừng… ừng…ừ… ư… ư”. “Rồi… rồi…”. “Mặc kệ anh
đó…. chết em rồi… ồi… ồ” “đã giao hẹn rồi, tuyệt đối không được mần tới
chỗ đó… mần răng chừ… ừ… ừ… ư… ư”.
Bỗng “rắc… rắc” tiếng cành cây gãy gọn khô khốc. Sắc đưa tay bụm
miệng người yêu rồi bất ngờ bật ngửa, nằm thẳng đuỗn sát mép hầm. O Tốt
nhoài nhoài định chui ra, Sắc lật nghiêng kéo tay người yêu, thì thầm: “Ra
răng được….”. “Không ra, định nằm đây đến sáng à…”. “anh không nói ý
đó, nếu có ra xem tình hình thế nào thì người đó là anh chứ không phải
em”. O Tốt vấn mái tóc xổ tung, rồi ngồi dựa lưng vô thành hầm, vẻ bất an.
Sắc dợm bước, quay lại đưa hai tay quàng cổ Tốt, nói trong hơi thở: “Em
cứ ngồi đó, anh đi một thoáng sẽ quay lại với em. Còn sớm mà…”
***
Thì ra, đêm đó, thằng Càn cùng một tốp lính đồn Mỹ Trung đi tuần qua
khu vực xóm chài neo Đậu. Theo thói quen, đến gần chỗ thuyền mạ con o
Tốt, Càn cho lính dừng lại rồi tìm cách lội ra dò la xem “tình hình mạ con o
Tốt mần ăn ra răng”. Không ngờ, trong lúc luống cuống, thằng Càn đạp