phải cành cây khô. Cú đạp khiến cành cây gẫy phát ra tiếng kêu khô khốc.
Tiếng động lạ trong đêm không qua được con mắt tinh nhạy của dân chài.
Biết có người đang theo dõi mình, đám thuyền chài nhanh chóng tản ra. Chỉ
khổ cho bà mạ o Tốt. Mọi khi có con gái “đứng mũi chịu sào”, mạ chỉ việc
ngồi lái, đưa đẩy mái chèo. Nhưng bữa ni, mạ ráng ra đứng mũi thuyền,
chống sào đẩy đi vun vút. Không biết sức mạnh ở đâu mà bữa ni mạ khỏe
thế. Mạ cố tình chống sào ngược nước, đẩy thuyền lên phía thượng lưu để
đánh lạc hướng theo dõi của thằng Càn. Trên bờ, thằng Càn thấy con
thuyền quen thuộc của mạ con o Tốt lúc ẩn lúc hiện và không có gì khả
nghi thì đứng lắm mỏi chân, nhìn lắm mỏi mắt, hắn vẫy tay kéo lính bỏ đi.
Thật may, khi vừa chui đầu lên, Sắc bắt gặp mùi thuốc lá thơm nức, anh
biết bọn lính đi tuần đang rình nấp gần đó. “Không ai ngu như bọn mi, đã
đi rình đi nấp mà còn hút thuốc thơm. Bộ bọn mi coi dân nằm cứ tụi tao đui
điếc hết sao. Cứ đợi đấy. Bữa ni cho bọn mi thoát, bữa khác gặp nhau thì
biết tay…”.
Khi thấy mạ chống thuyền lên phía thượng lưu, thằng Càn đã đưa lính về
đồn, Sắc quay lại căn hầm dưới gốc cây bần. O Tốt chờ sẵn ngay cửa, ôm
đầu Sắc, rối rít: “Răng rồi hè? Mạ em mô rồi? Tụi giặc sao rồi?” Sắc gỡ tay
Tốt, giọng vui vẻ: “Mạ đẩy thuyền ngược lên tê. Thằng Càn rút rồi… răng
nữa bây chừ hè”. “Muốn răng thì được răng…”. “Răng thì răng luôn đi, anh
còn có việc nữa kìa…”
***
Thực ra, lúc đó hai anh chị Sắc và Tốt đã xong một bữa “tâm sự” như
đồng khô hạn gặp trận mưa rào.
Cách mạng rồi sẽ thành công, sẽ thắng lợi. Lúc đó, chẳng riêng gì o Tốt
và Sắc mà bao trai gái, bao lứa đôi làng trên xóm dưới sẽ thoải mái hẹn hò,
trao gửi yêu thương, đắp xây hạnh phúc. Tốt và Sắc ý thức được điều đó.
Còn bây giờ, việc chính của Sắc và Tốt là gây dựng lực lượng dân quân du
kích hoạt động trong lòng địch.
O Tốt tin tưởng sẽ có nhiều cuộc gặp như thế ni nữa. Nhưng… đột ngột
về, đột ngột đi… chỉ thêm nhớ thêm nhung cho người ta… gặp nhau ngoài