Mạ đã qua rồi những tháng ngày sôi nổi, xốn xang như con gái mạ bây
giờ. Mạ hiểu những giây phút thiêng liêng của người con gái trước ngưỡng
cửa của hạnh phúc…
Thời ấy cha Tốt, cũng nông dân như mạ, cũng nhà nghèo như mạ. Đêm
ngày sấp ngửa với mảnh ruộng và ngược xuôi trên dòng Kiến Giang giăng
câu thả lưới. Đến chơi nhà mạ, việc gì cũng làm, cuốc đất trồng rau, tỉa lúa,
vá chài vá lưới, uốn mài lưỡi câu… mà cha Tốt khéo tay, lại khỏe. Có một
điều lạ, rất duyên ăn nói trò chuyện với mọi người, nhưng những khi đối
diện người yêu thì như người bị rút mất lưỡi. Sống đời vợ chồng với nhau
bao năm, hai người rất hợp, chỉ đường con cái là hiếm hoi, gắng mãi cũng
chỉ được mình Tốt. Khi cha Tốt bị tên bay đạn lạc cướp đi mất, mạ quyết
chí ở vậy nuôi con thờ chồng. Cũng có vài ba chỗ đánh tiếng muốn chung
tay nuôi dưỡng Tốt, nhưng mạ không chịu, nói, không ai có thể thay thế
được hình ảnh cha Tốt trong lòng mạ. Hai mạ con lui thui trên chiếc thuyền
nhỏ, khi giăng câu, khi thả lưới, ngày lại ngày qua, ngược xuôi trên dòng
Kiến Giang lúc kiệt lúc ròng. Cảnh đơn chiếc, mạ thấy buồn cho mình một,
lại thương cho Tốt mười. Mạ mong cho ngày thằng Sắc sắp xếp được công
việc, mạ sẽ cho hai đứa chúng nó làm mâm cơm đơn giản, có đại diện hai
bên gia đình, làng xóm, bạn chài… thế là đủ cho chúng nó thành vợ thành
chồng…