“Ô hay! Tau đụng chi đến thằng người yêu của hắn mà mi nói nó giỏi võ.
Nó có giỏi võ đến mấy thì cũng không lại với quan Tây trên đồn tề. Mà
thôi, mi uống rượu, ăn thịt chó đi hè, tiền tau trả rồi, phải không lão chủ
quán?” Thằng Càn đưa mắt liếc Hiến toét, quẳng nắm tiền xu ra mặt bàn
bóng nhoáng những mỡ và vài ba miếng riềng thái mỏng nằm lẫn với đám
lá mơ xanh xanh tia tía. Hiến toét lấm lét đưa hai tay vơ đám tiền xu đút vô
cái bâu cáu bẩn trên tấm áo màu nước lòng.
Cũng không phải dạng vừa, thằng Càn đưa tin o Tốt có người yêu là bộ
đội Việt Minh lên cho quan Pháp đồn Mỹ Gia. Quan thầy, đệ tử bàn bạc kế
hoạch đối phó với cơ sở Việt Minh hoạt động trên sông Kiến Giang là mạ
con o Tốt và lực lượng dân quân du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực
ở huyện Quảng Ninh.
Một hôm, chiều về tà, mặt trời đã tụt xuống ngọn núi Thần đinh, Càn
thúc ngựa đến bến sông. Chậm rãi buộc ngựa vào gốc cây ven đường, lững
thững đi thẳng xuống bờ sông nơi có thuyền của mạ con o Tốt đang đậu
chờ gỡ mẻ lưới giăng từ khoảng xế chiều. Càn có vẻ đã tính toán rất kỹ cho
việc này. Cử chỉ, dáng điệu và cả sự tự tin hiện ra trên nét mặt Càn đã nói
rõ được điều đó. O Tốt đang nấu cơm tối. Bếp đun ở trên thuyền trăm nhà
như một đều được thiết kế giống y chang nhau. Đó là một chiếc hộp gỗ
hình chữ nhật, chiều dài khoảng tám mươi phân, ngang ước chừng hai gang
tay. Chiếc hộp gỗ đó được đắp đất sét trong lòng, trên đặt chiếc kiềng sắt.
Củi đun với dân chài ven sông Kiến Giang chỉ là chuyện vặt. Mùa lũ, mùa
nước ròng cành khô trôi nhiều vô kể, thậm chí cành cây trôi trên dòng sông
này cũng là còn thành một trở ngại cho việc buông câu giăng lưới kiếm ăn.
Niêu cơm bao giờ cũng được nấu trước, cạn nước thì vùi xuống cạnh bếp
đun. Tiếp theo đó đun đến ấm nước, nồi canh và cuối cùng mới là nồi cá,
xoong tôm. Các cụ dạy, “bán hàng ăn chũm cau”, thật quả không sai. Giăng
câu thả lưới nhiều khi bắt được cá to, tôm tươi ngon nhưng những thứ đó
thường được “sống” lại, sáng sớm mai đưa lên chợ. Vợ chồng, con cái lại
chỉ ăn những thứ cá tôm hoặc đã xây xát đầu đuôi, hoặc đã chết kém
ngon… chuyện đó với dân chài nghèo trên bến sông này âu cũng thường