ngọn cỏ ống rồi tỉ mẩn xâu cuống kết thành con thuyền có mui thả xuống
nước. Như mọi lần nhớ Tốt, anh lại ra bờ sông tìm cỏ ống làm thuyền thả
về xuôi. Không biết những chiếc thuyền lá cỏ có về đến bến sông của Tốt
không. Thuyền lá cỏ thả đi, lòng Sắc cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Chẳng biết
làm sao lần này thả thuyền lá cỏ xuống nước, nó cứ xoay tròn thành vòng
xoáy trước mặt. Rồi bất thần, một cơn gió nhẹ thổi đẩy con thuyền lá cỏ
ngược lên phía thượng nguồn…
Sắc và Chương đâu có biết, từ ngày được Tốt chấp nhận cảnh chồng
chung, thằng Càn đã o ép bằng được mạ con o bỏ thuyền lên ở hẳn trên bờ.
Mạ con o Tốt nghiễm nhiên được quyền đi lại bất cứ nơi nào, không hề
bị ai ngăn cản. Chẳng ai dám động đến vợ bé của ông mật thám khét tiếng
lại đang là ngài đồn phó đầy quyền uy.
Tuy lại về sống chung với con nhưng mạ Tốt vẫn giữ thái độ im lặng,
không hề nói với o nửa lời.
Sáng dậy mạ nấu nồi cơm độn mấy củ khoai ăn cả ngày, mặc cho con gái
van lạy, “gạo thiếu chi mà mạ độn khoai”. “O cứ mặc tui, ăn khoai thì đã
sao, đừng có tham vàng bỏ ngãi là được…”. Mạ vắng nhà suốt ngày. Đã có
lần Tốt nghe mạ nói với mạ đạc hàng xóm: “Thật không cái khổ nào, cái
buồn nào bằng ngồi không ăn rỗi. Lên bờ chẳng biết mần chi, nhiều lúc nhớ
dòng sông, nhớ mái chèo, nhớ, thèm nghe tiếng cá quẫy, tiếng con bìm bịp
kêu nước lớn nước ròng… mà, ở nhà mần chi cho nó gai cả hai con
mắt…”.
Rồi, mạ o Tốt cũng tìm được niềm vui. Đó là việc bà hăng hái tham gia
công việc trong hội phụ nữ kháng chiến với mấy mạ trong xóm. Mạ biết,
cũng như hồi còn ở ngoài bến sông đào hầm bí mật, trong làng trong xóm
các mạ cũng có hầm bí mật để nuôi giấu bộ đội, cán bộ, du kích về hoạt
động. Một buổi sáng, mạ đức hớt hải xé dậu sang ghé tai nói nhỏ: “đêm
qua, anh Sắc đưa mấy người về xóm trên, họ đã định xuống đây gặp mụ
nhưng về sau có động lại thôi. Chắc chắn nay mai anh Sắc sẽ về đây đó.”
Mạ có ý chờ Sắc về để nói chuyện với anh cho vơi bớt nỗi buồn, giờ nghe
mạ đức nói vậy thì bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì được gặp lại Sắc, người