Mạ ơi, Tốt nói trong tiếng nấc nghẹn và nước mắt, những ngày mạ
không ở nhà, nhiều lần con đã tính chuyện tìm đến cái chết để mạ và anh
Sắc khỏi khổ. Con muốn gặp lại anh Sắc… mà con gặp lại anh, biết ăn nói
mần răng để anh ấy hiểu được cái bụng của con hả mạ.
Mạ nghe con gái nói vậy lòng càng quặn thắt. Đời mạ đã xót xa đắng đót
quá rồi, nay đến con gái, đứa con mới mười chín tuổi đầu mà phải chịu
nhiều đắng cay chua xót thế sao. Ôi, thế mà mạ nghĩ nhầm về con, hiểu
nhầm về con yêu của mạ bấy lâu nay rồi. Con gái đáng thương của mạ, con
lỡ dẵm lên gai rồi. Ta phải cố nhổ cái gai đó ra cắt bằng được cái ung nhọt
đó đi. Mạ và các mạ cùng bạn bè làng xóm sẽ luôn ở bên con. Con phải thật
bình tĩnh, tỉnh táo để cắt cái ung nhọt bẩn thỉu đang bám riết lấy con và
chữa lành vết thương lòng. Con nhớ, phải thật cẩn thận, nhất là cách ứng xử
với thằng Càn.
O Tốt cúi đầu, nói đanh thép:
- Xin các mạ hiểu thấu lòng con. xin các mạ tin tưởng ở con. Chúng ta sẽ
chuyển bại thành thắng. Phải tương kế tựu kế, phải tìm cách moi cho được
tin tức cần thiết cho cách mạng.
- Đúng rồi đó. Con hợp tác với mạ rồi, mạ bảo, đã dẵm phải gai thì lấy
cái gai đó mà lể cái ung nhọt đó. Các cụ nói rồi, thuốc đắng giã tật. Ta cứ
thực hiện như vậy, để mạ bàn lại với hội phụ nữ, nhất là mạ thằng Sắc.
Thôi, xong việc rồi, con về nhà đi kẻo lâu quá nó nghi con đấy.
Tốt đi rồi, mạ ngồi lặng, ngẫm nghĩ, sao đứa con gái chưa đầy hai chục
tuổi mà đã nghĩ được những điều sâu xa như vậy. ấy vậy mà mình trong
thời gian đó cứ chửi mắng nó, căm ghét nó hoài.
***
Thuyền mạ con o Tốt lại tiếp tục làm nghề chài lưới trên bến sông quê
như xưa. Tốt bắt đầu có sự thay đổi lớn trong cách sống. Mà sự thay đổi
này chính thằng Việt gian mật thám, thằng đồn phó đầy nợ máu với dân nay
là chồng o đã dạy o. O Tốt nghĩ chỉ có mình mới bắt nó phải đền nợ máu
cho dân gấp trăm ngàn lần nó đã gây ra.