Chim Yến cho thuyền lênh đênh, thỏng thả, tính kỹ trong đầu thời gian
sao cho đúng với quy luật nước lên xuống. Độ trước, bà ngoại đã nói, trăng
lên là nước lên, còn cậu xuân thì dạy, nước xuống nửa chừng dòng chảy
mới xiết. Nay hai mươi âm, trăng lên lúc gần nửa đêm. xế chiều là lúc nước
chảy xiết nhất. Bây giờ, Chim Yến đưa con thuyền chếch ngược dòng chảy
đã thấy mái chèo nằng nặng. Chim Yến biết nước đã xuống, nhưng dòng
chảy chưa mạnh. Nhìn về phía Tây, mặt trời còn cách những hai lần chiều
cao của núi Thần đinh. Chim Yến đảo thêm một vòng nữa, vừa tìm lại cho
chính xác nơi dòng xoáy mà ngày trước cậu xuân đã chỉ. Chim Yến chèo
nhát một nhát hai cho thuyền đi chầm chậm, cố đợi thêm một chút nữa cho
nước xuống ròng, dòng chảy mạnh hơn.
Đã đến lúc rồi.
Chim Yến lái con thuyền theo dòng nước xuôi. Con thuyền bắt đầu trôi
nhanh…
Chim Yến tính rất kỹ, đã thấy nước xoáy trước mũi thuyền.
Bọn lính trong thuyền hơi chống chếnh, con thuyền hơi chòng chành, bởi
Chim Yến muốn làm như vậy. Chim Yến nghĩ thầm, nếu con nước xoáy
chưa đủ sức làm đắm thuyền thì nhờ có sự nhốn nháo ấy, con thuyền sẽ lật
nhanh hơn.
Tất tật sức lực của Chim Yến dồn cả vào đôi tay chèo. Chim Yến đưa
mắt nhìn bọn giặc đang rũ rượi ngồi trong khoang thuyền. Mấy thằng Pháp
mắt xanh mũi lõ tuy to khỏe mà sức không dẻo dai như mấy người lính bản
địa, hình như chúng đang mong sớm kết thúc cuộc hành quân này. Chim
Yến muốn thét lên một tiếng: Chúng mày sẽ chết tức thì bây giờ thôi!
xoáy nước rất mạnh đã hiện ra ngay trước mắt Chim Yến. Chim Yến
bình tĩnh nhớ lại những lời căn dặn của cậu xuân, muốn cho thuyền vượt
qua xoáy nước thì phải chèo thế nào, mạnh tay bát hay mạnh tay cạy đây…
nhìn xoáy nước quay tít, cuốn cỏ, lá, cành củi xoay vèo vèo, Chim Yến có
do dự một giây lát. Bất chợt, Chim Yến dùng hết sức lực chèo mạnh như
con lao xuyên thẳng vào dòng để nước tràn vào thuyền. Chim Yến cố lái
cho thuyền chếch bên con nước xoáy cạy hai cạy thuyền lao vào miệng vực