ngợi… mà thôi, để cậu đem cháo nóng lên cho mà tẩm bổ, chắc đói lắm rồi
hả. Cháu ăn cháo đi, ăn đi rồi cậu kể cho nghe…
- Ở trên căn cứ về, nghe dân làng nói lại, cậu như điên lên. Cậu xuân
thông báo các cơ sở rồi ra bờ sông quan sát. Giá lúc đó, cậu xuân bắt được
mi thì cậu ấy nhấn chìm mi xuống sông luôn. Nhưng khi các cậu thấy cháu
lững lờ thả thuyền theo dòng nước chờ con nước ròng thì đã hình dung ra
được cách đánh giặc có một không hai của cháu.
- Cậu xuân răng lâu về vậy hè. - Chim Yến hỏi.
- Thì cậu còn mắc nói chuyện với bà con dân làng chứ. Cậu đã nhắc cậu
ấy phải nói rõ để bà con biết, Chim Yến không phải kẻ hèn nhát, không
phải là thằng làm phản. Cháu không biết chứ, lúc đầu thấy cháu nhận lời
chèo thuyền chở lũ giặc, có người bảo, các người còn bênh vực cho cháu
thì đến ngày nó dí súng vô ngực mới tin à.
Cậu cháu còn đang vui chuyện thì Ngỗ chạy bổ đến.
- Mày giỏi hơn tao nghĩ rồi Chim Yến à. Tau chấm mi trăm điểm, ngàn
điểm đó. Mi giỏi thiệt đó. Tau chỉ nghĩ mi chèo thuyền chở lũ giặc vô trận
địa mìn của quân ta để tiêu diệt hết chúng thôi chứ không nghĩ ra được kế
dìm chết lũ cướp nước, bán nước đó. Hì hì, mi giỏi thiệt đó.
Ngỗ đưa tay lên vết thương do viên đạn đất kế chân mày phải của Chim
Yến xoa xoa, giọng ngượng nghịu:
- Chim Yến có đau không, có còn đau không. Đừng có giận tau nghe.
Chim Yến cảm động quá, nắm tay Ngỗ, nói nhỏ vào tai bạn:
- Tau đâu giận mi. Tau biết mi mần rứa để tụi giặc càng tin tưởng tau
hơn. Chúng tin tưởng tau, mất cảnh giác thì tau mới đưa chúng xuống âm
phủ để vua Thủy Tề hỏi tội ác ở trên chứ, phải không…
- Đúng quá, để bọn cướp nước, lũ bán nước chúng biết mặt đội quân anh
dũng mưu trí của dân sông nước quê choa chứ nhỉ.
Mấy người cười vang. Cậu Hai giục:
- Ăn đi cháu, cháo nguội hết rồi…