Tất cả lại lên đường. Trời tối nhanh thật. Tôi nhìn những ngọn hỏa
châu ở góc trời, bụng tự hỏi: địch ở đó chăng? Ta đang đi đến đó chăng?...
Hành quân vất vả quá. Chẳng hiểu ai dẫn đường mà phải lội nhiều thế,
nhiều chỗ lội tới bụng, nước lạnh buốt. Mưa bắt đầu nặng hạt. Tôi quàng
tấm nilông làm bằng bao gạo, rồi trùm mũ mưa lên. Cái mũ mưa vải bạt
này là do Lâm Thành cho, vì tôi bị mất cả mũ tai bèo lẫn mũ cối.
Bắt đầu bước lên một doi cát dài. Thấy có mùi vừa tanh vừa thối: chắc
quanh đây có xác trâu bò chết. Chúng tôi đi ven theo rìa cát. Hàng rào của
dân cũng làm bằng dây thép gai, vấp vào đau điếng. Đoàn quân đi đã rất
lâu, nhiều người bị lạc, cán bộ phải bấm đèn pin gọi. Cuối cùng cũng có
lệnh nghỉ. Quân ta chui hết vào hai ngôi nhà gần đấy. Mưa rơi rào rào.
Trong ngôi nhà tôi trú, lính đông nghẹt. Anh Hộ và anh Phùng đang ngồi
cạnh cậu thông tin 2W, tìm cách bắt liên lạc với Tiểu đoàn. Chợt có lệnh
gọi các A cử người đi lấy thêm đạn: mỗi A phải mang thêm 3 quả B40 hoặc
DKZ nữa. Tôi và anh Thanh đi lĩnh về giao cho anh Tài phân phát. Lính
mình lười thật, cứ đùn nhau, chẳng ai chịu nhận. Sao đợi lâu thế không
biết? nửa đêm rồi còn gì. Cuối cùng anh Phùng tuyên bố hoãn cuộc tập kích
tối nay, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Lúc đi ra khỏi nhà, tôi vớ nhầm tấm ni-
lông của ai khá rộng, lại thắt nút quanh cổ rất khít. Thấy anh Hộ cứ loay
hoay tìm mãi mà chỉ thấy tấm ni-lông của tôi bỏ lại, tôi cứ lờ đi. Bây giờ
thấy ngượng quá, xin lỗi anh nhé…
Đoàn quân quay trở về. Lại ngòi nước ngập bụng lạnh giá, lại doi cát,
mùi hôi, và mưa. Mưa ào ào. Những giọt mưa to thô lố, quất phũ phàng vào
mặt. Nhiều lúc rát quá, tôi phải nhắm mắt lại. Có một lần vì thế mà bị lạc.
Khi Chính con đi sau gọi, tôi mở mắt ra thì chẳng thấy người trước đâu, mà
phía sau là cả một đoàn người. Tiếng mưa át hết tiếng chân người đi trước.
Chúng tôi phải chạy, thỉnh thoảng lại gọi to và cúi sát đầu xuống đất nhìn
lên để tìm bóng người. Thấy bốn bề đều như nhau, tiếng chửi bới phía sau
cất lên ầm ĩ. May quá, cuối cùng cũng theo kịp người đi trước. Hú vía, lơ
mơ dễ đi lạc vào làng có địch chứ chả chơi.