đôi dép, nhưng Luận lại cởi đôi giày ra đưa cho tôi. Đôi giày Mỹ này cỡ
5W, màu đen, đế cao su, hai bên mép có lỗ thoát nước, lội nước rất tốt, tôi
đi rất vừa. Tới bờ sông, cả bọn tản vào mấy cái lôcốt xây liền nhau ở đó.
Tôi khoe đôi giày với Ngô Duy Minh, người cũng đang khổ sở vì tuột dép.
Sông quãng này hẹp, chúng tôi lại vượt bằng xuồng cao-su. Trên xuồng vẫn
đủ thành phần 6 người như bữa nọ. Nhiều lúc xuồng tròng trành mạnh, tôi
đưa mắt nhìn anh Thanh, thấy anh cười. Cuộc vượt sông an toàn, tôi ngồi
nói chuyện với Duy Minh. Cậu ta hỏi: “Tao tưởng mày lên B phó rồi chứ?”.
Anh Thanh quay sang bảo Duy Minh: “Thằng Vinh nó sắp thay tao được, B
phó là cái gì…”. Khi lội qua những đoạn đường ngập ngụa, tôi thấy đôi
giày Mỹ tốt thật, thoát nước rất nhanh. Anh Hưởng, Chính trị viên phó đã
đứng đợi sẵn, bảo bọn tôi vào một ngôi nhà gần đó ngồi đợi. Trong nhà
chất đầy những bao tải thóc gạo. Hộp ghi-gô, bát đũa, xoong nồi, lưới đánh
cá…quăng khắp sân. Tôi nói chuyện với anh Đạm B phó C49 cũ.
Đại đội lại tiếp tục hành quân. Chúng tôi đi men theo con sông, lúc
này đã ở bên trái. Tới chỗ này nó trở thành mênh mông, giữa dòng nổi lên
một hòn đảo rộng, cỏ mọc xanh rì. Một đàn trâu rất đông đang ung dung
gặm cỏ trên đảo, vì ở đó chúng cảm thấy an toàn. Nếu chúng ở bên này, thể
nào cũng bị lính ta bắn rồi xẻ thịt. Tôi đã nhìn thấy những xác trâu trương
phềnh, hai đùi sau bị cắt mang đi mất. Gió thổi ào ào, thoáng nghe tiếng ì
ầm của biển, sóng đánh oàm oạp vào bờ. Bãi cát ven sông thấy nhiều con
cá biển bị dạt lên đã chết khô, cùng nhiều bèo bọt rác rều.
Chúng tôi đi vào một làng có tên gọi Vân Tường hay Lệ Xuyên gì đó.
Trong làng còn thấy hai gia đình dân và một tổ du kích trụ lại. A4 được
phân vào một nhà có cái hầm khá tốt. A5 và A6 bị phân vào 2 cái nhà
hoang, phải đào hầm, nên các cậu ấy có vẻ bực bội. Buổi chiều ăn cơm theo
Trung đội, nấu nướng ở nhà A6. Có lệnh tối nay đi chiến đấu, nên phải nấu
thêm cơm và nắm cho mỗi người 1 nắm. Ăn xong tất cả về sửa soạn vũ khí.
Anh Thanh ra lệnh cho mọi người tìm vải trắng buộc vào cánh tay để nhận
ra nhau khi chiến đấu ban đêm. Tôi đi vào 1 nhà bỏ hoang để tìm vải. Vẫn