Buổi chiều tôi cùng Chính con ra vườn hái rau, còn Bích và Quang
nấu ăn. Cái nhà mà bọn tôi ở nằm ngay ven làng, phía trước có con đường
chạy ngang rồi tới một cái ngòi dài nối với sông vượt hôm qua. Một toán
lính của đơn vị nào đó đang đi lấy gạo qua chỗ chúng tôi. Chợt nhận ra cậu
Đạt, trước cùng huấn luyện ở C49, sau được bổ sung về D1, tôi vội chạy ra
hỏi tình hình và hỏi về Lê Thanh Bình, bạn học cùng lớp 10B của tôi. Đạt
cho biết, địch đang ở cách đây khoảng 7 km, vùng này hay bị bom tọa độ,
còn Lê Thanh Bình thì đã bị thương hỏng một mắt, và đã ra Bắc rồi. Biết
vậy nhưng tôi lại thấy mừng cho Lê Thanh Bình từ nay thoát nạn, và vội đi
vào nhà giục mọi người củng cố hầm hố.
Trời mù nên máy bay địch không hoạt động nhiều. Tôi và Chính con
đang hái những cây rau muống còi cọc đã mọc hoa tím, chợt “X…é…t!
X…é…t”, hai tiếng rú khủng khiếp làm chúng tôi vội nằm mọp xuống. Rồi
nghe có tiếng lao xao, thì ra các cậu pháo binh DKB gần đấy vừa phát hỏa.
Dù biết như thế, nhưng mỗi lần nghe phóng DKB, một loại đạn phản lực cỡ
122ly, chúng tôi vẫn không kìm được nỗi hoảng hốt. Quân địch khiếp sợ
DKB của ta cũng phải. Các chiến sĩ DKB khi bắn phải nút tai, nên họ hô
khẩu lệnh rất to, chúng tôi ở cách đó vài trăm mét mà vẫn nghe rõ.
Buổi tối, Bích và Quang xuống cái hầm bé tí nằm ngủ. Tôi và Chính
đành tặc lưỡi: “thôi nằm trên vậy, chết bỏ!...”. Hai thằng rút rơm từ cây rơm
ngoài sân đem vào rải ra sàn rồi mắc màn ngủ. Tôi nói với Chính: “ D3 của
ta sắp vào thay D1. Hai đứa mình phải bám chắc nhau trong chiến trận, nếu
một thằng bị chết hoặc bị thương thì thằng kia phải cố sức mang ra. Không
ai thương mình đâu… Phải học thuộc địa chỉ của nhau ở Hà Nội: Chính,
Tập thể P18 Hoàng Hoa Thám; Vinh, nhà B1 KTT Nguyễn Công Trứ, để
có gì còn về báo cáo với gia đình…”. Đã thấy nhớ anh Thanh. Tiếng pháo
kích vu vơ lúc xa lúc gần đưa chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau chúng tôi đi lấy thêm gạo rồi lau chùi vũ khí. Đến
gần trưa thì anh Thanh về. Tối qua các cán bộ của C11 đã bò vào gần làng