địch để trinh sát. Anh báo tin vui là anh đã có Quyết định kết nạp Đảng ký
hôm 28-11-1972, thật là một ngày khó quên…
Tiểu đội tôi vừa ăn cơm xong thì liên lạc đại đội xuống báo chuẩn bị
hành quân ngay. A5 vẫn chưa ăn xong, A6 thậm chí còn chưa thổi cơm.
Anh Thanh cáu quá, quát ông Tài ầm ĩ.
B2 ra tập trung chậm, bị anh Khuông C phó xạc cho 1 trận. Cả bọn
phải chạy để đuổi kịp đại đội.
Phía bên phải là một con sông nhỏ, chúng tôi đang đi xuyên qua
những làng ven bờ. Nhà cửa nhiều chỗ tan hoang quá. Trên một số bức
tường đổ, được quét vôi xanh dương hoặc xanh trời, còn thấy các khẩu hiệu
“Quân dân Triệu Phong quyết đập tan cuộc hành quân tái chiếm của địch”
hoặc “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”… Nhưng tôi cũng từng thấy
những khẩu hiệu khác, trong một ngôi nhà của Lý trưởng hay trụ sở Hương
thôn gì đó. Khắp nơi dán những băng giấy ghi “Người cày có ruộng”, “Cần
kiệm liêm chính”, “Nhân vị” (Vì dân)... nghe quen quen. Cả những khẩu
hiệu đao to búa lớn hơn như kiểu “Tổ quốc trên hết”, “Tổ quốc, Danh dự,
Trách nhiệm”... Có cảm tưởng hình như Lý tưởng của bọn nó cũng giống
của mình, chỉ có điều bọn nó thực hiện sai?...
Chúng tôi đi qua một làng D1 đang đóng, thấy mấy cậu C49 cũ vẫy
tay, trong đó có cả Mai Xuân Hiển. Dọc đường hành quân nhiều lần phải
dừng lại để dồn đội hình. Nghe nói sắp phải vượt sông. Đoàn quân đi trên
đồng, gió thổi ù ù. Tôi vẫn một chân dép, một chân không, khổ quá. Chợt
thấy mấy cậu lính đi ngược lại, toàn người quen cả, trong đó có Luận gẩy
ghi-ta giỏi ở C49. Các cậu ấy đang gánh chiến lợi phẩm, một đầu là bó
súng M16, đầu kia là hai khẩu đại liên M60.
Gặp nhau tay bắt mặt mừng, tuy nhiên tôi cũng nghe tin thêm là một
số bạn đã chết: anh Ngạn giáo viên, cậu Ngọ… vv. Luận đang đi một đôi
giày Thủy quân lục chiến Mỹ, sau cóc ba-lô nhét 1 đôi dép đúc. Tôi bèn xin