cảnh ngổn ngang quen thuộc, và rất nhiều quần áo vứt bừa bộn. Tôi lôi ra 1
cái áo dài trắng. Một mình trong ngôi nhà vắng, trong khung cảnh tịch mịch
của hoàng hôn, cái áo dài trắng lay lắt như sống động làm tôi thấy rờn rợn.
Tôi bèn vứt nó đi và lấy 1 cái may-ô trắng mang về.
Buổi tối, chúng tôi nai nịt gọn gàng, ngồi đợi lệnh dưới hầm trong
nhà. Cái hầm chữ A này rộng thật, hai đầu là hai thùng phuy to, đỡ một cây
cột vuông dài làm đòn nóc. Hai sườn hầm toàn là những súc gỗ to nặng,
vuông vắn, đất đắp lên như cái gò con. Thấy hầm chắc chắn, cậu Trường
“Khâm Thiên” ở A6 chạy sang rúc vào ngồi với chúng tôi, bị anh Thanh
đuổi về.
Cuối cùng lệnh tập hợp cũng đến. Cả Trung đội nhanh chóng mang vũ
khí ra khỏi hầm. Trời tối như mực, lại hơi mưa, tôi bị vấp vào dây thép gai
ở hàng rào, may không việc gì.
Các trung đội khác cũng đã tới, cùng tản vào mấy ngôi nhà của tổ du
kích ngồi nói chuyện. Còn phải đợi bộ phận đại liên và DKZ phối thuộc tới
nữa. Lệnh tập hợp đại đội phát ra. Chúng tôi nhanh chóng đứng vào đội
hình, im lặng. Trước trận đánh đêm nay, sao tôi thấy hồi hộp thế. Đó cũng
là tâm trạng chung của mọi người. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, ai trong số
những chiến sĩ đang đứng thẳng người nghe mệnh lệnh này sẽ vĩnh viễn
ngã xuống? Có thể là mình chăng?...
Anh Phùng, Chính trị viên đứng trước hàng quân động viên đơn vị.
Tôi tự nhủ thầm: “Anh cứ yên tâm, tôi sẽ chiến đấu một cách xứng đáng”.
Tiếp đó anh Hộ, Đại đội trưởng, lên phổ biến kế hoạch tác chiến. Đại khái
B2 của tôi có nhiệm vụ đánh chiếm một đồi cát nhỏ nào đó. Nhưng cái
giọng nói bình thản, thân ái của anh đã làm cho chúng tôi ấm lòng. Anh
nhắc mọi người kiểm tra tất cả lại lần cuối, dặn chúng tôi bình tĩnh. Chiến
đấu cùng một đại đội trưởng như vậy thấy rất yên tâm. Thực ra chúng tôi
chỉ ngại mỗi vấp phải mìn, nhất là mìn định hướng.