vải mưa cứ quấn lùng nhùng vào đầu trong khi tôi quẫy lộn ùng ục. Một ý
nghĩ đau đớn thoáng qua: “Không có lẽ mình chết? Mình chết một cách vô
lý, một cách uổng phí như thế này ư?”. Cái chết như 1 bóng đen khổng lồ
đang lạnh lùng ập đến…
Nhưng số tôi chưa chết. Lúc đó tôi vẫn giữ được bình tĩnh, nín thở, ra
sức khỏa tay nhoi lên. Cái túi ni-lông bọc quần áo cho khỏi ướt trong ba-lô
trở thành 1 chiếc phao giúp tôi ngoi tới mặt nước. Tình thế vẫn tuyệt vọng,
thì bỗng một cái gì đó đập vào đầu tôi. Ngoảnh lại, tôi thấy chiếc xuồng cao
su tuy bị lật nhưng vẫn nổi. Tôi vội vàng bám vào ngay.
Lần lượt anh Thanh, Bích, Chính, Quang cũng bám vào được. Tôi
dùng một tay tháo ba-lô cho trôi theo dòng nước, đành phải bỏ của cứu
người. Cảm thấy mệt lắm rồi, hai tay bíu xuồng cứ từ từ rời ra. Tôi sờ được
một đoạn thừng buộc thuyền bèn quấn chặt cổ tay mình vào đó. Cả lũ kêu
cứu nhưng không hét to được vì mệt và rét. Những tiếng kêu run run trong
đêm nghe thật thảm thương. Nghe rõ cả tiếng hàm răng anh Thanh đập
cành cạch. Tôi vẫn động viên mọi người giữ bình tĩnh.
Rồi cuối cùng một chiếc xuồng khác cũng đến cứu. Tôi phải đạp vào
người Bích mới lên được, sau này Bích cứ trách tôi mãi. Xin lỗi bạn nhé,
tôi không cố ý…
Tới bờ, cả bọn ướt lướt thướt run rẩy bước lên. Đồ đạc súng ống mất
hết, tôi chỉ còn độc một chiếc dép. Hàm răng người nào cũng gõ liên hồi.
Từ đó hàng năm ngày 28-11 trở thành ngày Phục sinh của tôi. May là
cái bến có tên gọi Gia Độ, chứ không phải Tiền Đường...
Tìm mãi mới thấy đơn vị. Năm đứa lê gót như mộng du vào một ngôi
nhà, nằm vật xuống sàn đất ướt lạnh và thiếp đi.
Sau một đêm ngủ như chết, sáng dậy tôi đi lĩnh khẩu súng mới. Phải
mượn dép Ngô Duy Minh A5 mà đi vì trời mưa, đường trơn. Tới B1 người