Chúng tôi đi rất nhanh. Khổ nhất là mấy cậu khiêng cáng Châm, đã
nặng lại còn phải chạy. Đi mãi mà không đến nơi, hình như bị lạc rồi. Trời
tối như mực, đường bờ ruộng thì nhỏ, lính ta trượt chân ngã oành oạch. Khi
tôi ngã, thường Chính con quay lại nâng. Lúc Chính ngã, tôi phải lôi mãi
cậu ta mới dậy được. Ngã đau nên cậu ta hay cáu vô cớ. Đôi dép đúc bị tuột
quai liên tục, cứ mỗi lúc nghỉ đều phải tranh thủ rút lại. Bắt đầu lội xuống
ruộng nước, nhưng may không có bùn, kiểu ruộng khô mọc cỏ mới bị ngập
nước. Chúng tôi cứ băng đi ào ào. Rét quá, lác đác có hột mưa. Chợt hiện
ra mấy cái gò nhỏ, hình như sắp tới sông, tất cả lăn ra trên gò nằm nghỉ.
Rồi lại vội vàng choàng dậy vì anh Thanh đã hô: “B2, đi!”.
Mưa. Gió. Trời tối đen, rét căm căm. Những bàn chân lội nước ào ào,
đoàn quân đã ra đến bờ sông Thạch Hãn.
Đó là đêm 28-11- 1972. Bến Gia Độ thì phải.
Những chiếc xuồng cao su cập bến, mỗi tiểu đội lên một chiếc. Xuồng
của tôi có 6 người: cậu công binh chèo thuyền ngồi một đầu, anh Thanh B
trưởng ngồi một đầu. Tôi với Bích ngồi đối diện ở hai mạn thuyền, đứa này
bá vào vai đứa kia. Chính và Quang làm thành một cặp tương tự. Khẩu
súng tôi đặt xuống đáy thuyền. Vừa bước lên, xuồng đã bập bềnh chao đảo,
cậu công binh phải gò người giữ. Anh Thanh lội đẩy xuồng ra rồi nhảy lên.
Nó chòng chành rất mạnh làm chúng tôi sợ. Tuy vậy tôi vẫn nói cứng với
cậu công binh: “Ra khơi nhờ tay lái vững, lo gì!”. Trời vẫn tiếp tục mưa. Ra
đến giữa sông, sóng to quá, ào cả vào xuồng làm ướt hết quần áo. Bất thần
một cơn sóng dâng cao làm nghiêng xuồng, chúng tôi hốt hoảng nhổm cả
dậy. Nhưng đã muộn, tôi cảm thấy mình ngã lộn qua đầu Bích, rơi tõm
xuống nước, miệng vẫn còn thảng thốt: “Ô…chìm à?”. Đối với tôi lúc đó
cái chết tưởng như không gì cứu vãn nổi. Thứ nhất, tôi là người bơi rất
kém. Bình thường thì từ đây vào bờ cũng không thể bơi nổi, huống hồ sóng
to gió lớn lại tối mịt như lúc này. Thứ hai, cái ba-lô quá nặng với 200 viên
đạn và 4 quả lựu đạn đang như tảng đá kéo tôi chìm xuống. Lại thêm tấm