dán, thước ngắm 10, đạn đi rất căng. Tôi rất quý khẩu súng của tôi mang từ
Hà Nội vào, còn nhớ số súng là 0057.
Mỗi tay súng AK mang 200 viên đạn và 4 quả lựu đạn. Khoảng 5 giờ
chiều, trời mù vì trần mây thấp, thế mà vẫn có một loạt bom tọa độ đánh
trúng vào cái làng nơi chúng tôi sắp tới tập trung. Tuy vậy tất cả vẫn nai nịt
gon gàng và lên đường.
Tôi bước đi, trong lòng rất thanh thản, vui vẻ ngắm cảnh vật bên
đường, có biết đâu những nguy hiểm khủng khiếp sắp xảy tới với mình.
Hình như có điềm xấu báo trước thì phải. Khẩu AK đeo trước ngực thỉnh
thoảng khi đi tôi vẫn nghịch bóp bóp cò súng. Hôm nay vừa sờ đến cò thì
“đoàng” 1 phát, viên đạn lửa lao vút ra khỏi nòng, bay đi xa mãi. Tôi hết cả
hồn vía. May mà không có ai đi bên cạnh, vì đoàn quân theo đội hình hàng
một, không thì chắc có cậu đã bỏ mạng. Anh Thanh đi ngay trước tôi, quay
lại nhìn có vẻ trách móc nhưng không nói gì.
Qua mấy cái vườn mới bị bom tọa độ, đất đen thui khói còn khét lẹt,
chúng tôi bước vào chỗ tập trung. Thấy mấy người lính B3 đang xúm
quanh Châm “Bà Triệu”, còn gọi là Châm thối tai, băng bó đầu gối bị
thương vì mảnh bom cho cậu ta. Châm nằm trên thềm nhà, mặt tái nhợt,
thỉnh thoảng kêu khóc đau đớn, máu ở đầu gối vẫn thấm đỏ qua mấy lần
băng trắng. Chúng tôi tản vào mấy ngôi nhà quanh đó ngồi chờ. Tất cả đều
cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ.
Gần tối mới tập trung đủ, chúng tôi tức tốc lên đường. Đi đầu là B1 rồi
tới B2. Vừa đi khỏi làng khoảng 200m thì một loạt hơi phần phật thổi tới
làm cả bọn nằm bẹp xuống đất. Lại bom tọa độ rồi. Tôi ngoảnh lại nhìn,
thấy hoa cà hoa cải vung lên tung tóe ở đội hình B3. Mảnh bom bay vèo
vèo trên đầu, một mảnh rơi xịt vào vũng nước cạnh tôi. Cũng may khi dứt
loạt bom, chỉ có Dũng “Pa-ti-nhom” bị sức ép, còn toàn đơn vị không sao
cả.