hàng rào này đến vườn cây khác. Chợt nghe có tiếng ì ầm như máy bay
phản lực. Nhưng không phải, đó là tiếng xay lúa ở ngôi nhà gần đấy. Hóa ra
có hai o du kích địa phương cùng một ông già đang xay và sàng gạo.
Chúng tôi ghé vào hỏi đường. Hai o du kích tuổi chừng đôi tám, xinh lắm,
miệng tươi như hoa, nói cười ríu rít. Nhưng tôi chẳng hiểu họ nói gì cả, ví
dụ: “Ô tề ôông tra tề... Răng tui nhủ ôông ngồi lổ ni ôông lại đi ra tê rứa?”
Theo tôi hiểu thì một o chế o kia là quan tâm đến tôi quá mức, hay là mê tôi
rồi.... O kia tức quá đỏ mặt quát: “Tau xán cho mi một đọi trửa mặt bây
chừ...” (???).
Chúng tôi lại phải loanh quanh đi tìm mất một lúc nữa, tưởng muộn
rồi nhưng khi đến nơi thì cuộc họp mới bắt đầu. Anh Hộ Đại đội trưởng đã
đi chuẩn bị trận địa từ mấy hôm trước, nên anh Phùng Chính trị viên chủ
trì. Anh nói về tình hình của E64 và D1 của Trung đoàn tôi đang tác chiến.
Chúng ta đã đánh bại bước đầu cuộc hành quân “Sóng thần 36” của địch,
các Tiểu đoàn 2, 4, 8 thuộc Sư đoàn Thủy quân lục chiến ngụy đang hoảng
loạn. D1 đâu đã diệt được một đại đội địch và đánh thiệt hại nặng một đại
đội khác. Nghe anh nói chúng tôi rất phấn khởi. Sau đó đến mục đăng ký
diệt địch: B này chỉ tiêu phải diệt bao nhiêu tên, bắn cháy mấy xe tăng, A
kia bắt sống mấy tên, bắn cháy bao nhiêu xuồng máy... Thực sự thì tôi
không tin vào tiết mục này lắm. Mấy cậu A trưởng của Trung đội 1 ngồi
bên cạnh tôi đang xem hai quyển sách Giáo khoa lớp 6-7, nội dung cũng
hay hay. Cuối cùng anh Phùng phổ biến kế hoạch hành quân tối nay và lệnh
cho các A nấu cơm nắm.
Trên đường về, bốn đứa B2 chúng tôi còn bươn ra ngoài làng, nhảy
lon ton trên mấy cái mả to tướng, hái được một lô rau muống. Quang và
Bích mới đi lấy gạo về còn mệt nhưng cũng phải chuẩn bị hành quân. Bích
không phải làm anh nuôi trung đội nữa, nên đi lĩnh vũ khí là một khẩu AK
“mẻ nòng” về. Như vậy cả ba khẩu AK của tiểu đội tôi đều là loại “mẻ
nòng”. Sở dĩ gọi thế vì nòng loại AK này vát nhọn ở phía dưới, thân súng
sơn xì đen, không gỉ bao giờ. Súng này nhẹ, báng và ốp che tay bằng gỗ