Cái nhà A6 là tươm tất nhất. Xây bằng gạch, có tràng kỷ, giếng nước
đàng hoàng. Vườn ổi trái to và sai.
Hôm nay đến lượt Quang “Bạch Mai” nấu cơm. Rỗi rãi nên tôi nhặt
mấy quyển sách giáo khoa trong nhà lên xem. Đây là sách của các lớp dưới,
tương tự quyển Luân lý và Khoa học thường thức ở Miền Bắc, được in
nhiều mầu khá đẹp và giấy rất tốt. Thấy có chồng báo mốc meo ở góc nhà,
tôi đem ra đọc. Báo “Sóng thần” thì phải, trong đó có bài tường thuật trận
đột kích của đơn vị Biệt động quân Cọp rằn vào một Trạm Giao liên trên
đường mòn Hồ Chí Minh. “…Bị đánh bất ngờ, các con cháu của Đảng và
Bác đã quăng cả súng mà chạy, quên mất lời thề thứ 8 của họ là đến chết
không rời vũ khí… Cọp rằn tịch thâu được 4 súng Cộng đồng và 12 súng cá
nhân…”. Nội dung không có gì mới nhưng cách hành văn buồn cười quá.
Buổi tối, tôi và Chính chui xuống hầm dưới tát cạn nước rồi trải rơm
nằm ngủ. Còn anh Thanh và Quang, Bích thì nằm trên hầm hở sườn.
Đã sang ngày thứ ba của đợt hành quân.
Sáng sớm Quang đi với Bích lên D bộ lấy gạo. Tôi tha thẩn lượn ra
ven làng chơi. Cái xóm trước mặt sao mọc nhiều chuối thế. Chợt tôi thấy
trên bờ ruộng cách khoảng 200m có một con chó đang chạy lon ton. Tôi
vội lao vào nhà vớ lấy khẩu AK, nhưng tới nơi thì nó đã lủi đâu mất, tiếc
thật. Đành tự an ủi: xa quá, có bắn chưa chắc đã trúng. Thực ra bọn chó
hoang nhiều con ăn cả thịt người chết, nhưng lính ta bắn được vẫn đem
chén ngon lành. Có cậu bên C10 bắn được con lợn hoang to tướng, đen sì.
Nhưng nhìn cái mặt nó ghê quá, có 2 răng nanh dài, vểnh lên, chẳng ai dám
ăn.
Anh Thanh về gọi tôi đi họp. Cậu Minh người Thái Bình, A trưởng A5
và ông Tin người Hải Phòng, A trưởng A6, đã đứng đợi sẵn. Cả bốn người
khoác súng đi loanh quanh mãi mà không tìm thấy C bộ. Một cuộc tham
quan phong cảnh bất đắc dĩ. Chúng tôi vào xem cả đình làng, băng qua hết