QUẢNG TRỊ 1972
Nguyễn Quang Vinh
www.dtv-ebook.com
Phần Thứ Ba: Mặt Trận Nam Cửa Việt (2)
Cả đoàn quân lại lội nước oàm oạp đi theo người dẫn đường. Đôi giày
Mỹ đắc dụng thật, tôi cảm thấy rất thoải mái, còn xung quanh thì mấy cậu
lính ta đã phải xách dép tuột quai. Bắt đầu đi trên mặt cát nước xâm xấp.
Lúc này đã nhờ nhờ nhìn thấy mặt người. Trời ơi, sáng bạch thế này mà
cũng tập kích ư?
Chợt thấy hai quả pháo hiệu màu đỏ bay vọt lên không, và tiếp đó là
hàng loạt dây đạn lửa đỏ lừ từ làng chếch bên trái chúng tôi bắn sang làng
trước mặt. Làng 8 đấy.
Chính trị viên Phùng quay lại đoàn quân, hét lớn: “Xung phong!... Vì
Tổ quốc, tiến lên!...”.
Giữa muôn ngàn tiếng nổ, tôi cũng thét lớn: “Tiểu đội 4... Vì Tổ quốc,
tiến lên!”.
Tất cả chúng tôi bật dậy, lao thẳng về phía làng trước mặt, cùng đồng
thanh hét lớn: “Xung ph...o...ng...”.
Nắm chắc súng, tôi băng nhanh trên bãi cát, tinh thần bị kích động
mạnh và hừng hực ý chí chiến đấu. Nhưng cũng chưa bao giờ tôi thấy bình
tĩnh bằng lúc này. Trên bãi cát, đạn đỏ lừ bay ngang bay dọc. Không còn
biết đạn từ đâu tới và của ta hay địch. Tôi ngạc nhiên vì hầu như không
nghe thấy tiếng đạn nổ nữa. Ngay cả dòng lửa tuôn từ phía trái sang kia, tôi
biết là của mấy khẩu 12ly7, mà cũng chỉ nghe phùn phụt... phùn phụt... rất
kỳ lạ. Tôi vừa chạy, vừa ngây thơ nhìn những viên đạn đỏ đòng đọc bay
trên cát ướt, bay đến đâu chiếu sáng đến đó. Có viên bay thẳng được một