Mốc, chạy lại hỏi: “Sao đó? Sao nằm rồi đó?”. Tôi gằn giọng trả lời:
“Không sao cả!”, và lại chồm lên chạy tiếp.
Chợt một tràng đạn chói óc nổ sát sau lưng, tôi quay lại, thấy cậu
Quang “xỉn” mặt mày trắng bệch, súng còn bốc khói. Tôi gắt: “Mày bắn
vậy có ngày giết tao!”. Đúng là trong lúc xung phong nhiều khi thằng nhát
bắn phải thằng gan như thế đó...
Tôi cảm thấy đội hình chạy thật hỗn loạn, nên luôn mồm gọi A mình,
và luôn giữ chặt Bích, cây B40 của A, ở bên cạnh. Lúc này B2 đã phân tán
đâu cả, chỉ còn A4 của tôi và anh Thanh. Tất cả vừa chạy vừa bắn như điên.
Chúng tôi đã xông tới rìa làng. Từ trong lùm cây trên 1 gò cát nhỏ có
luồng đạn lửa phụt ra. Tôi bèn quỳ xuống bắn 2 loạt ngắn vào đó, rồi quay
ngoắt lại gọi Bích: “ Hỏa điểm đó! Mày thui cho tao!”. Bích quỳ xuống
giương B40 lên bóp cò. Không nổ. Bích xoay quả đạn lại, bóp cò. Vẫn
không nổ. Anh Thanh giằng súng, loay hoay bắn, vẫn tịt. Tôi sốt ruột định
bắn thử, thì Bích đã đưa súng lên và bất ngờ “Ùng oành”, quả B40 nổ điếc
tai, lao vụt đi. Tôi chồm ngay dậy vừa bắn vừa hét: “Thủy quân lục chiến
cũng phải thua lính Bắc Việt Nam!”.
Ngô Duy Minh chạy cạnh tôi từ bao giờ, nói nhỏ: “Máu vừa vừa thôi,
Vinh ơi!”...
Chúng tôi đã lên được những gò nhỏ, bắt đầu chạy dọc theo doi cát
dài. Chỗ hỏa điểm lúc nãy bị trúng quả B40 của Bích, còn thấy hai xác địch
cháy đen thui nằm cạnh khẩu đại liên cong queo.
Có những quả đạn nổ gần đấy, khói mù mịt. Sau mới biết là Cối 82
của C9 bắn nhầm vào chúng tôi. DKZ 82 của C11 cũng lập tức quay nòng
phang trả C9. May mà mấy xạ thủ này bắn khá tồi nên lính cả 2 C không ai
bị chết!...