như vậy. Cũng may, nó mà đi chệch vào bên trong khoảng 1-2cm, trúng
động mạch cổ, thì đã “Máu anh phun như lửa đạn cầu vồng” rồi...
Mấy người ngoài đồng đã chạy tới gần. Toàn quân C9 cả, cái băng
trắng bị bùn lấm che mất. Hú vía, suýt nữa thì bắn nhầm...
Chạy đầu toán là Lượng, cùng B1 huấn luyện với tôi. Tới nơi, cậu ta
thều thào: “Vinh ơi, băng cho tao với... Tao bị thương rồi...”. Má phải của
Lượng có 2 vết sượt rất sâu, mà không chảy máu. Tôi nói: “Tao cũng bị
thương, Quang đang băng đây. Mày chạy vào tí nữa, thằng Thịnh băng
cho...”. Tôi chỉ xuống cuối hào, nơi Thịnh “rượu” đang ngồi, mặt mũi tái
xanh không còn hột máu.
Quang “xỉn” lúng túng cứ quấn chặt băng vào cổ tôi. Một lúc sau tôi
phải chạy lên phía trước tìm anh Thanh, thở hồng hộc mà cái băng cứ thít
vào cổ, bực mình quá bèn giật phắt ra quẳng đi. Rồi cũng tìm được anh
Thanh và anh Hưởng (Chính trị viên phó đại đội) ở trên đầu doi cát. Chỗ đó
có một cái hầm cũ của địch. Trong cái hố nơi cửa hầm, tôi thấy Mai Quý
Cường đang ngồi, hai mắt băng kín, từ bên mắt trái còn mấy dòng máu
đang chảy xuống mặt. Ngồi bên cạnh là Hoàng Nghĩa Hạnh. Lúc này từ
dưới đồng nước một cậu lính C11 tất tả chạy lên, quần đùi áo cộc, mặt
trắng bệch và méo xệch vì hoảng hốt. Một bên đùi cậu ta đẫm máu, màu
máu đỏ tươi nổi bật giữa màu bùn bẩn thỉu. Tôi không hiểu làm sao cậu ta
vẫn tiếp tục chạy được về phía sau. Mai Quý Cường cũng đi rồi. Cường ở
cùng Khu tập thể Nguyễn Công Trứ với tôi, thế là không kịp dặn gì cậu ta
cả. Tôi nhảy xuống hầm cạnh Hoàng Nghĩa Hạnh. Hạnh đang ăn một mẩu
lương khô, bèn bẻ cho tôi một nửa. Miếng lương khô chỉ bằng 2 đốt ngón
tay mà sao ngon ngọt thế.
Trong hầm đã chật ních lính Trung đội 3 của anh Hạnh “Quảng Bình”.
Tôi và Quang, Bích đành phải ngồi ngoài. C trưởng Hộ đã đến đây từ lúc
nào, đang đứng quan sát địch với anh Hưởng và mấy cán bộ Trung đội.
Anh có vẻ hài lòng. Địch bắt đầu giã cối cá nhân vào chỗ chúng tôi, và đạn