Tôi kiểm tra lại súng đạn, nhất là khẩu B40. Lúc nẫy cậu Lượng đã bị
toác nòng B40 vì súng đầy cát. Tôi thử rút quả đạn ra mà không được, bèn
nằm ngửa, 1 chân đạp phần cò, một chân đạp thước ngắm, hai tay lôi hết
sức. Cuối cùng thì quả đạn cũng bật ra, nhưng một nửa ống liều phóng bị
gãy còn nằm lại trong nòng. Thế này mà bắn thì bỏ mẹ thật. Tôi bò ra sau,
nhờ anh Hưởng chọc thông nòng súng, lấy thêm hai quả đạn mới, rồi lại bò
về. Khi kiểm tra khẩu AK, giơ lên ngắm thử, tôi chợt thấy ngay trước đầu
ruồi có một khuôn mặt người. Ngạc nhiên quá, tôi hơi rướn lên nhìn cho
kỹ. Đúng là có một khuôn mặt ẩn trong lá, đôi mắt đang nhìn tôi. Tôi gằn
giọng hỏi khẩu lệnh: “3?”. Đáng nhẽ phải trả lời “2!” để cộng lại là 5, thì kẻ
kia im lặng. Tôi lặp lại câu hỏi 2 lần nữa, vẫn thấy hắn im lặng, bèn ra lệnh:
“Bò lại gần đây!”. Một người đeo túi y tá có chữ thập bò ra. Hóa ra là cậu
Y tá C9, người Thanh Hóa. Tôi bực quá gắt: “Cứ câm như thế có ngày tao
bắn mất mạng!”. Cậu ta trườn xuống hố, thều thào: - Em bị thương... Anh
băng cho em với... - Không có băng! (Cuộn băng ở cổ tôi đã giật vất đi). -
Ở trong túi của em ấy... Cậu ta bị thương vào lưng, mấy vết chém khá sâu,
miệng há toang hoác, nhìn vào còn thấy mảnh đạn pháo trăng trắng. Mùi
máu và nước ruộng tanh nồng. Tôi quấn vội vài vòng quanh bụng cho cậu
ta, rồi chỉ đường cho bò ra phía sau. Khi nãy, lúc chạy về nhờ anh Hưởng
thông nòng B40, tôi ẩn vào một cái hầm đầy người, bên ngoài hào dựa rất
nhiều súng. Khi quay lên, tôi đã cố ý “xách nhầm” một khẩu AK “mẻ
nòng” mới cứng đi, để khẩu AK ghẻ lở của tôi ở lại.
Đói quá, mấy đứa chia nhau hăng-gô cơm của anh Thanh. Hình như
tối nay C10 vào tập kích Tám cát. Khoảng chập tối, một khẩu 12ly7 của
C12 được khiêng đến đặt dưới hố trước cửa hầm tôi. Mấy cậu xạ thủ lấy
đường ngắm sẵn vào mục tiêu Tám Cát, khóa tầm khóa hướng lại. Anh
Thanh nói có cả bộ đội địa phương cùng tập kích, giải quyết xong Tám Cát
rồi sẽ rút. Chúng tôi rất hy vọng mọi chuyện sẽ được như vậy. Đêm ấy ở
dưới hầm rất chật. Tôi ngồi hết sức co quắp, mà vẫn bị ép chặt, nhiều lúc
chỉ muốn đứng phắt dậy hét lên vì quá bức bách. Phải ngồi suốt đêm thế
này thì điên mất. Bên ngoài đạn pháo vẫn nổ ùng oàng. Khoảng 10h đêm,