tiếng nổ bỗng rộ lên. Cối 82 của ta đã phát hoả. Lập tức khẩu 12ly7 trên
đầu chúng tôi cũng nhả đạn: “Pùng pùng pùng... Pùng pùng... Pùng
pùng...”. Các xạ thủ thay nhau bóp cò, mà cũng chỉ kéo được khoảng 6-7
viên liền thôi. Khẩu 12ly7 gần đó cũng bắn dữ dội. Tôi ngồi dưới hầm, lắng
nghe trận chiến sôi động bên Tám Cát, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau thức giấc, pháo địch vẫn đang nổ ầm ĩ. Cuộc tập kích
của C10 tối qua hình như đã thất bại. Tôi lại tiếp tục bò lên cái hố chiến đấu
ở trên đầu doi cát. Qua yên ngựa của Tám Cát vẫn thấy thấp thoáng bóng
địch đi lại. Một vài tên đang chạy xuống ruộng lấy nước. Tôi cặm cụi dùng
dao găm đào cho hố thêm sâu. Chợt anh Hưởng chạy đến sau lưng hỏi:
“Vinh chưa rút à! Rút nhanh đi! Đuổi theo anh Thanh kìa!”.
Tôi ngạc nhiên và rất bực vì họ rút mà chẳng gọi tôi gì cả, đành xách
khẩu AK chạy lui theo doi cát. Trước đó một quãng, bóng Bích, Quang và
anh Thanh đang thấp thoáng chạy sau những lùm phi lao thấp. Tôi cắm cổ
đuổi theo. Cái xác lính ta cụt đầu vẫn nằm vắt người cạnh doi cát như hôm
qua. Lính C9 đã đào hào chốt dọc theo doi. Chợt thấy Hoàng Nghĩa Hạnh
dưới hào, tôi nhảy vào ngồi cạnh và nói: “Tao đói lắm, mày có gì ăn cho
tao với”. Hạnh rút cái túi cơm đựng gạo rang cạnh khẩu cối 60 ra. Tôi bốc 1
nắm gạo cho vào mồm nhai trệu trạo. Lúc này mới thấy Đàm Mạnh Toàn
ngồi gần đấy, đang nhìn tôi, miệng nở một nụ cười nhợt nhạt. Tôi bốc thêm
một nắm gạo, từ biệt Hạnh rồi nhảy ra khỏi hào để đuổi theo nhóm anh
Thanh. Đang chạy trên bãi cỏ ngập nước lúp xúp, chợt nghe một tiếng “ục”
rất nhỏ. Theo linh tính, tôi nằm bẹp xuống, thì quả đạn đã rít ở trên đầu.
“Xẹt oành...”, bựng khói nổ cách tôi 3-4m. Liên tiếp mấy quả nữa rơi
xuống, khói mù mịt, khét lẹt. Dứt tiếng nổ cuối cùng, tôi chồm dậy lao ra
khỏi đám khói. Cái quai mũ cối gió thổi rít lên, làm tôi tưởng là tiếng đạn
nên lại nằm bẹp xuống. Lần thứ hai, vừa thoáng nghe tiếng ục đầu nòng, tôi
lại nhoài ra, mặc nước ruộng làm ướt hết người và bao đạn. “Xẹt oành...”,
“xẹt oành...”, hơn chục quả pháo nổ liên tiếp, có quả chỉ cách tôi vài mét,
mảnh bay nóng lưng. Suốt đời không bao giờ tôi quên được cảm giác