đoạn thì bồng bềnh lướt lên cao, có viên thì nhẹ nhàng chạm xuống mặt cát,
rồi lại nhẹ nhàng nẩy lên, bay đi xa mãi...
“Ta đang xung phong đấy ư? Đây là một cuộc xung phong ư?...” Tôi
ngạc nhiên tự hỏi.
Thật ra trên bãi cát lúc này đang râm ran tiếng thét xung trận.
“A...a...a...”, tiếng kêu man rợ của thần chết, đang lạnh lùng vung lưỡi hái
thu hoạch một mùa gặt dồi dào....
“A...a...a...”, miệng tôi thét lớn theo tiếng thét của đồng đội, chân tôi
lướt nhanh và đầu tôi quay cuồng ý nghĩ...
Có lúc tôi nhìn lại, và về sau rất lấy làm lạ, là tại sao đại đội tôi, trên
bãi cát rộng chỉ là một toán ngót nghét 60 người, vừa chạy vừa hò hét, vừa
bắn AK và B40 vào làng, vậy mà các xạ thủ đại liên của bọn Thủy quân lục
chiến không quét ngã một người nào? Chắc là chúng quá bất ngờ vì cuộc
tập kích hầu như giữa ban ngày, khi chúng bắt đầu nghỉ ngơi sau một đêm
canh gác căng thẳng. Đến lúc tỉnh ra thì chúng tôi đã vào quá gần, chúng
chỉ còn cách chém vè.
Những dòng đạn lửa vẫn bay trên bãi cát, và mỗi lần dòng đạn bay đến
gần, thì chúng tôi lại chạy dạt về 1 phía khác.
Cậu dẫn đường người Quảng Trị chạy lẫn trong chúng tôi, là người hét
khỏe nhất. Cậu ta vừa chạy vừa quay bốn phía thúc dục: “Xông lên! Địch ở
mấy gò cát đó... Xông lên! Đứa nào quay lại tao bắn chết”!
Cát ướt rượt. Đang chạy, bỗng hai chân tôi thụt cứng xuống vũng cát
mềm ngập tới gối. Cả thân người đổ nhào ra đằng trước. Tôi thở hồng hộc,
quay lại nhìn. Cái gùi đã tuột quai từ bao giờ, mất ráo cả nắm cơm lẫn quả
đạn cối. Hai dây gùi cứ lòng thòng sau tôi như hai cái đuôi từ nãy đến giờ.
Tôi quài tay giật chúng vứt đi. Cậu Quảng Trị, về sau mới biết tên cậu ta là