định bắn thử. Tôi sợ sẽ bị toác nòng gây nguy hiểm nên can. Nhưng chưa
kịp nói hết câu thì cậu ta đã cầm súng một tay thò ra ngoài cửa hầm bóp cò.
“Đoành”, viên đạn nổ chát chúa, thế mà súng không sao cả. Tôi nhìn vào
nòng súng, thấy nòng sáng loáng...
Đến giờ nhất định, Chí Thành mở máy liên lạc với Tiểu đoàn. Nhiều
khi đang dò sóng và nói “ Vạn Tường gọi Ấp Bắc… Vạn Tường gọi Ấp
Bắc” thì có một tên địch nói chen vào. Có những tên ăn nói rất lịch sự, nhẹ
nhàng, hỏi thăm quê quán, gia đình, nói những chuyện bâng quơ. Có tên lại
chửi bới cục súc, hằn học gào ông ổng: “ Đ. má... Việt Cộng tụi bây là tay
sai của Tàu cộng vô xâm lược Miền Nam...”. Thế là chửi nhau như hát hay.
Cũng là một cách giải khuây...
Một buổi sáng bỗng thấy Chính “con” lò dò lên chốt. Gặp lại Chính
con, người mừng nhất là tôi. Thú thật trong chiến trận, có Chính con bên
cạnh tôi yên tâm hẳn. Cậu ta có thể xấu với người ngoài, nhưng với tôi thì
chân tình hết sức. Hai đứa cùng cạ, đã thề sống chết có nhau. Trường hợp
của Ngô Duy Minh cho thấy, không có bạn cùng cạ nguy hiểm như thế nào.
Lúc thắng không sao, lúc thua người ta sẵn sàng quẳng mình mà chạy. Với
Chính con, tôi có thể chắc chắn rằng, nếu bị thương cậu ta sẽ cõng tôi đi,
nếu bị chết cậu ta sẽ lôi xác ra bằng được.
Bọn địch đón Chính con bằng một trận pháo kích khủng khiếp. Tôi
ngồi đối diện với anh Thanh gần cửa hầm, đất cát rơi ào ào xuống đầu
xuống cổ. Chợt một mảnh pháo bay vù vào, chém trúng bắp tay trái của anh
Thanh, rồi rơi xuống đất. Anh Thanh ôm vội bắp tay. Tôi lấy băng ra băng
cho anh. Vết thương dài gần 5cm, sâu khoảng 1cm, máu chảy không nhiều,
chắc vì mảnh đạn đã hết tầm. Nhưng sờ vào mảnh đạn sắc lẹm vẫn thấy
bỏng rẫy. Tuy bị thương nhưng anh Thanh không đi Phẫu. Tất cả chúng tôi
cũng vậy, bị thương nhẹ không thằng nào đi Phẫu. Chẳng phải dũng cảm gì,
đơn giản vì ra Phẫu cách đó vài km dễ bị B52 rải thảm tan xác lắm. Nằm