Sáng hôm sau cả lũ kéo nhau ra giếng ao gần đó đánh răng rửa mặt, tôi
gặp Lục Thế Bảo và Định, tán gẫu vài câu, rồi mỗi đứa được phát một cái
bánh mì để ăn sáng. Đúng 7h30 Đại đội tập hợp điểm danh, phổ biến lệnh
hành quân, sau đó theo đội hình hàng dọc lên đường. Sau khoảng hai tiếng
đồng hồ, tự nhiên tôi thấy mình đang đi trên bờ một con kênh quen quen,
giống như con kênh ở gần làng Giang Xá. Tôi nghĩ bụng chắc sắp đi qua
làng, biết đâu gặp được vài người quen nào đó. Nhưng không, đi một lúc
nữa thì thấy mình đang ở vùng Sấu Giá rợp bóng dừa xanh, với những
người dân nói tiếng trọ trẹ rất khó nghe. Ngày hôm sau, khi đã tối mịt một
lúc lâu thì chúng tôi mới tới nơi. Đó là một sườn đồi thoai thoải trong vùng
rừng núi Bãi Nai, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Một lô nhà lán lợp nứa
đứng xiêu vẹo. Chúng tôi chia nhau mỗi tiểu đội vào một nhà, đứa nào
cũng mệt rũ. Tôi lần mò lấy ra gói sữa bột, hòa vào bát nước chè để uống,
rồi rải chiếu ra nằm ngủ như chết.