tập luyện. Đến 11h về nghỉ ăn trưa, cơm độn ngô với bí đỏ xào, hoặc măng
nứa xào, hoặc rau muống luộc, thỉnh thoảng mới có chút thịt. Có một tiểu
đội “chị nuôi” ở khu nhà bếp gồm các cô gái 18-20 tuổi, thỉnh thoảng thấy
mấy vị cán bộ Đại đội, Trung đội xuống tán tỉnh. Buổi chiều lại tiếp tục ra
thao trường. Sau bữa tối toàn đại đội tập hợp, sinh hoạt tập thể như nghe
đọc báo, văn nghệ cây nhà lá vườn hoặc nghe một vài cá nhân kể chuyện
bản thân. 21h kẻng tắt đèn đi ngủ. Các tiểu đội đều có lịch gác đêm. Mỗi
lần đến lượt tôi đều chọn một khẩu K63 gắn lưỡi lê, vừa gác vừa tập mấy
bài cận chiến bằng lưỡi lê và báng súng. Các bài huấn luyện cứ phức tạp
dần, từ xếp đội hình đội ngũ, lăn lê bò toài, kỹ thuật xạ kích, ném lựu đạn,
đánh bộc phá…đến kỹ thuật ngụy trang, chiến thuật Tiểu đội, Trung đội giữ
chốt…Tóm lại là ngày nào cũng mệt nhoài, nhưng tinh thần chúng tôi rất
hăng hái. Có những hôm trên đường đi tập về, nghe mấy cậu lính gốc gia
đình buôn bán thất thểu vừa đi vừa rên rỉ mấy câu nhạc vàng: “Ngày mai
anh đi/ Lòng xao xuyến xa nơi Hà thành/ Đời lính chiến không mong ngày
về/ Héo mòn cả tuổi xanh…” hoặc “Mai mốt anh trở về/ Anh kéo lê chân
què/ Cuộc đời anh sẽ bò lê/ Cuộc đời anh sẽ bò lê…” là chúng tôi phản ứng
dữ dội. Khi nghe một cậu hát “Yêu anh không phải vì đẹp trai, không phải
vì sang giầu, mà cùng chung chí hướng…” tôi quặc luôn: “Chí hướng gì?
Chí hướng Bắc tiến diệt Cộng hả?” làm cậu ta tịt ngóm. Đặc biệt là mỗi
tuần có hai buổi tập hành quân mang vác nặng. Anh nào cũng phải lèn gạch
đá vào ba-lô cho đủ 30kg, mang súng và tất cả trang bị trên người. Quãng
đường hành quân càng ngày càng dài, lên núi xuống đèo, băng qua đồng
ruộng, sông suối…Nhiều cậu mồ hôi ra như tắm, tôi thì lại không ra mồ hôi
mấy. Buổi trưa trời nắng chang chang, khát khô cổ, chúng tôi vục cả nước
ruộng để uống, mà không thấy đau bụng gì. Tuy nhiên tôi có cậu bạn nhà ở
số 10 Đoàn Trần Nghiệp, một hôm vì quá khát nên uống nước ở một
mương nhỏ. Sau đó bị đau bụng khủng khiếp, kêu khóc vật vã, mắt vàng da
vàng, phải đưa đi Trạm xá cấp cứu, nghe nói bị xoắn trùng. Có những buổi
tập hành quân đêm trời tối đen như mực, người đi sau phải bám vai người
đi trước, thế mà vẫn có cậu thụt xuống hố nước. Dần dần những địa danh
Dốc Cun, Suối Mon, Bãi Nai… trở thành rất quen thuộc.