Ở Bãi Nai được khoảng ba tuần thì một buổi sáng chủ nhật gia đình
tôi, gồm bà nội, mẹ tôi và hai em Hà, Hiển lên thăm. Tôi được Trực ban
Đại đội gọi ra Trạm đón tiếp cách doanh trại khoảng 200m để gặp gia đình.
Tới nơi đã thấy nhiều người lố nhố, mỗi chỗ có một anh lính mới với người
nhà ngồi vây quanh, chuyện trò rôm rả. Gặp lại tôi cả nhà mừng rỡ, đặc biệt
là bà nội và mẹ tôi, những người có tình thương con cháu vô biên, gần như
mù quáng. Những anh lính mới như tôi được gia đình mang đủ thứ lên tiếp
tế, nào là xôi chả, thịt gà, thịt lợn, ruốc thịt, bánh dày, bánh giò… thứ ép ăn
tại chỗ, thứ cho vào bao để cất ăn dần. Mẹ tôi kể chuyến này cùng đi còn có
mẹ Chí Thành và mẹ Phổ Thọ. Phổ Thọ gốc Miền Nam tập kết, mẹ Phổ
Thọ là Bác sĩ Bệnh viện Việt Xô, thương con thì thôi rồi. Bà mang đòn
gánh trên vai, một đầu treo hai cái bánh tét, đầu kia treo một con vịt, tính
lên đến nơi sẽ làm thịt cho thằng Hai (Phổ Thọ) ăn. Ai ngờ khi lội qua Suối
Mon, nước lên đến bụng, bà bị trượt ngã, con vịt bơi theo dòng nước đi
mất. Nói chung tôi biết các gia đình đều phải tằn tiện chắt bóp để tiếp tế
cho chúng tôi, vì tiêu chuẩn thực phẩm tem phiếu thời chiến chẳng dư dả
gì. Ngồi bên cạnh gia đình tôi là gia đình Mai Quý Cường, bạn cùng khu
tập thể Nguyễn Công Trứ. Mẹ bạn ấy làm ở Quầy đổi bánh mì (thuộc
ngành lương thực - đổi bánh mì thu tem gạo) nên tôi rất quen mặt. Cường
có cô người yêu mũm mĩm, nghe nói là nhân viên bán hàng ở phố Huế,
đang ngồi đút cho Cường ăn từng miếng xôi chả rất tình tứ. Tôi tranh thủ
đưa em Hiển, em út của gia đình, vào thăm chỗ chúng tôi ăn ở. Hiển hồi đó
11 tuổi, có khuôn mặt bầu bĩnh, được tôi khoác khẩu AK vào cổ, đi đi lại
lại, lấy làm khoái chí lắm. Sau khi tiễn gia đình về, trên đường trở vào
doanh trại, tôi đi cạnh Hoàng Hữu Hạnh. Mỗi đứa đều ôm một bọc tiếp tế
trước bụng, tôi nhìn sang thấy Hạnh đang ngân ngấn nước mắt (Sau này
Hạnh hy sinh ở chốt Làng 8, Thanh hội)...
Những tối thứ bảy, chủ nhật, thường được nghỉ sinh hoạt, chúng tôi
hay ra bản người Mường gần đó chơi. Nhiều cậu có tiền thì trèo lên những
ngôi nhà sàn, mua rượu sắn ngồi uống, hoặc tán tỉnh trêu đùa các cô gái
Mường. Người Mường rất hiền lành, thật thà, các cô gái hay mặc váy đen,