Chúng cho tôi là một tên “Bôn sệt”, và nhiều khi tỏ ra khó chịu, khi bị
tôi với tư cách A phó nhắc nhở chấp hành nghiêm kỷ luật. Thậm chí có tên
còn dọa sẽ “trùm chăn đánh hội đồng” tôi. Nhưng sau lưng tôi luôn có
nhiều người bạn chí cốt ủng hộ, đặc biệt là anh Long “cồ”. Anh người to
cao như gấu, khuôn mặt bèn bẹt có cái mũi sư tử trông rất ngầu. Anh
thường rủ tôi lên đồi tập võ Tàu, và lớn tiếng tuyên bố: “Tao với thằng
Vinh là anh em kết nghĩa, đứa nào đụng đến nó nghĩa là đụng đến tao, tao
sẽ cho ăn quết trầu bét nhè”. Thế là chả đứa nào dám đụng đến tôi cả. Tôi
cũng rút ra được phương châm hành xử trong đời lính, là luôn phải “Khôn
ngoan đứng đắn/ Thân mật tươi cười/ Nắm được lòng người/ Kịp thời
cương quyết”.
Anh bạn Chí Thành của tôi ở A5 cùng nhiều bạn học sinh khác cũng
phải chịu cảnh tương tự. Anh bị mấy tên bất hảo ở A5 đe dọa, ton hót nhiều
chuyện bịa đặt với A trưởng để cô lập anh. Anh rất buồn và thường gặp tôi
để tâm sự. Tình hình A6 cũng chẳng khá hơn. Tôi vẫn nhớ cậu Khánh ở
Vân Hồ, người thư sinh mảnh dẻ, có khuôn mặt như con gái, bị lão Lân A
trưởng A6 rất ghét, hay kiếm cớ chửi mắng, nhiều hôm bị lão phạt quỳ ở
ngoài sân. A6 còn có cậu Lâm Thành, thuộc loại thấp bé nhẹ cân, nhưng lại
hay bị sai đi khiêng thực phẩm.
Hòa Bình là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của Thủ đô, nên thỉnh
thoảng thấy máy bay Mỹ đi tập kích Hà Nội bay qua. Có những hôm thấy
những sợi giấy bạc lấp lánh mỏng manh bay trắng trời, rơi phủ đầy cây cối
và mặt đất, về sau tôi mới biết đó là do máy bay Mỹ thả nhiễu thụ động để
chống Ra-đa phòng không.
Tình hình chiến sự ở Miền Nam ngày càng căng thẳng. Ngày 01-05-
1972 báo đài đồng loạt đưa tin giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị, nhưng
sau đó phía đối phương liên tục phản kích trên các mặt trận. Nhu cầu bổ
sung sức người sức của cho tiền phương là rất lớn.