huy của C10 đang giục cậu Sơn, lính thông tin 2W, báo cáo về Tiểu đoàn.
Sơn gào vào ống Tổ hợp: “Mỗi chúng tôi chỉ còn 5 viên kẹo... còn có 5
viên kẹo thôi!...”. Thì ra họ vẫn chưa chiếm được Cây Ba Chạc, nhưng đã
yêu cầu chúng tôi vận động lên phía trước! Đạn cối cá nhân của địch nổ
liên tục. Rồi đạn pháo các cỡ, đạn M72 rít xoèn xoẹt ghê người. Tuy nhiên,
chúng tôi vẫn tiếp tục bò lên phía trước. Anh Thanh bò đầu tiên, thỉnh
thoảng dừng lại, thò đầu lên khỏi hào quan sát. Rồi đến tôi, đến Bích mang
B40, đến Chính...
Hai Tiểu đội khác bò rải rác phía sau. Lợi dụng một loạt hỏa châu vừa
vụt lên trời, tôi thò đầu lên nhìn sang phía địch. Không thể nào quên được
hình ảnh đồi Cây Ba Chạc đêm ấy. Đó là một gò cát nhỏ, bên trên mọc mấy
thân cây trơ trụi, cong queo. Cây cao nhất có 3 cái chạc khẳng khiu chìa ra
3 phía. Nhìn chúng thật ma quái trong màn khói đạn và ánh hỏa châu vàng
vọt. Đúng là một mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi, thế mà ta và địch đã giành
giật nhau không biết bao nhiêu hiệp. Mỗi tấc đất ở đây phải thấm đẫm hàng
lít máu người, có lẽ chỉ ít hơn trong Thành cổ một chút. Ngay dưới chân gò
là chiến hào của địch, tôi đã thấy những chiếc mũ sắt nhấp nhô.
“Cạch oành... Cạch oành...”, chúng bắn M79 liên tục. Đạn nổ tóe hoa
cà hoa cải khắp nơi. Phát hiện thấy cái gì động đậy là chúng bắn điên
cuồng. Chính con giương AK bắn 1 loạt. Lập tức đạn cối cá nhân bay đến
tới tấp, làm chúng tôi không thể nào ngóc cổ lên được. Lại đến lượt anh
Thanh nhổm dậy bắn. Địch cũng đáp trả bằng hàng chục quả M79. Sở dĩ
chúng phản ứng được, vì mỗi khi ta bắn, lửa đầu nòng nhìn khá rõ. Tôi bèn
nói: “Lựu đạn thôi.... Đừng bắn... Lựu đạn thôi!”. Một khẩu đại liên M60
của địch đang bắn điên cuồng. Nghe tiếng nổ rất gần, chắc chỉ cách chừng
30m. Tôi và anh Thanh căng mắt nhìn, mà vẫn chưa xác định được vị trí
của nó, vì cứ phải thụt đầu xuống liên tục. Chà, bọn chúng bắn cả đạn
chống tăng M72 vào chúng tôi. Giữa những tiếng nổ ghê người, nhưng sao
tôi vẫn thấy rất bình tĩnh. Tôi nằm dưới hào, nhìn những dây đạn đại liên
đỏ lừ đang đan ngang đan dọc trên đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Sao mà đẹp