Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở Vĩnh Long, Vĩnh Linh, ngoài
miền Bắc rồi. Tiếp theo đó là những ngày dài dằng dặc điều trị vết thương
ở Phẫu 48 Vĩnh Linh, Quân y viện 112 Quảng Bình, Quân y viện 108 Hà
Nội. Cũng nhiều chuyện vui buồn, nhưng chắc ít người quan tâm, nên
chẳng muốn làm mất thì giờ của các bạn làm gì. Còn người bạn thân của
tôi, Vũ Chí Thành, anh lính thông tin đeo máy 2W, thì ba tuần sau đó mới
bị hy sinh, trong trận ngày 17-01-1973, khi địch dốc toàn lực quyết đánh
chiếm chốt Long Quang. Bình “cống” bị thương vào đầu dịp đấy, được đưa
ra Phẫu 48 Vĩnh Linh nằm cạnh tôi, đã kể lại mọi chuyện. Diễn biến của
trận này tôi đã ghi lại dưới đây.
Cái chết của chiến sĩ Vũ Chí Thành
Vũ Chí Thành là chiến sĩ thông tin vô tuyến ở Trung đội thông tin
thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B, mặt trận B5 Quảng Trị.
Khoảng trung tuần tháng 1-1973 Tiểu đoàn 3 đang trấn giữ chốt Long
Quang, trên địa phận xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. Trong biên chế
Tiểu đoàn có ba đại đội bộ binh (C9, C10, C11) và một đại đội hỏa lực C12
(DKZ82, Cối 82 và 12ly7). Ba đại đội bộ binh thay phiên nhau lên tuyến
trước, nơi gần địch nhất, để giữ chốt. Đại đội hỏa lực và Sở chỉ huy Tiểu
đoàn cùng các Trung đội Thông tin, Quân y, Vận tải... nằm ở tuyến giữa và
tuyến sau, làm nhiệm vụ yểm trợ. Vũ Chí Thành được cử đeo máy 2W
xuống phối thuộc với Đại đội 11. Đồng đội Trần Bình thì trực máy 2W ở
Tiểu đoàn. Thời kỳ này đang phong thanh tin đồn là Hiệp định Paris sắp
được ký kết, nên ta và địch đều tìm cách chiếm chốt của nhau, để lấn đất.
Ngày 17-01-1973 địch tập trung một lực lượng rất mạnh, tấn công
quyết liệt nhằm tiêu diệt chốt Long Quang của ta. Sau một hồi bắn phá dữ
dội bằng pháo binh, pháo biển và đạn cối đủ loại, địch cho hàng chục xe
tăng, xe bọc thép cùng hai tiểu đoàn Thủy quân lục chiến xung phong ồ ạt
vào trận địa ta. Trận này địch áp dụng một chiến thuật rất liều lĩnh làm
quân ta bị bất ngờ. Cụ thể là chúng không đánh vỗ mặt vào chốt của ta như