C12 cũng bi đát không kém. Đợt tấn công đầu của địch bị hỏa lực ta đẩy
lui, một xe tăng M41 trúng đạn tuột xích. Chúng lùi ra, bắn phá dữ dội, rồi
xông lên tiếp. Đạn dược quân ta cạn dần. Xe tăng địch tràn vào được trận
địa của Trung đội 12ly7, đè bẹp cả 2 khẩu đội này. Chúng dùng xích xe chà
đi chà lại trên nóc hầm nhằm chôn sống những chiến sỹ còn nằm dưới đó.
Trung đội trưởng Triều, y tá Tiến cùng 5 chiến sĩ C12 bị địch bắt sống.
Trong số đó có cả Nguyễn Xuân Bình, bạn học lớp 10C cùng Trường Hai
Bà Trưng với tôi. May cho Xuân Bình là chỉ bị địch giam giữ chừng 3
tháng, rồi được trao trả ở Lộc Ninh sau khi Hiệp định Paris được ký kết....
Cách đó khoảng 100m, Tiểu đội trưởng Quế “Khương Trung” mang
khẩu DKZ82 ra định lắp vào giá súng, nhưng không kịp. Thấy xe tăng địch
đang rầm rầm xông đến, Quế hô chiến sĩ Quỳnh “Thái Bình” đem đạn ra
ngay, nạp vào súng. Rồi không cần giá súng, Quế vác nòng khẩu DKZ82
lên vai, nhằm thẳng chiếc M48 đang chạy xế trước mặt bóp cò. Một quầng
lửa da cam cùng tiếng nổ chói óc vang lên, chiếc xe tăng bốc cháy ngùn
ngụt, không một tên địch nào sống sót...
Cuộc chiến đấu ở khu vực Tiểu đoàn bộ càng lúc càng quyết liệt. Địch
đã vào đến tầm ném lựu đạn. Chúng đồng loạt ném hàng chục quả mỏ vịt
vào chiến hào ta. Một quả nổ ngay trước cửa hầm Thông tin, làm Trần Bình
đang trực máy 2W ở bên trong bị thương. Mảnh lựu đạn đã phạt bay một
mẩu xương sọ bên phải đầu, làm Trần Bình ngất đi... Ở tuyến C11, địch đã
xông đến khu vực C bộ. Chỗ đó có hai hầm cách nhau khoảng 20m, được
nối liền bởi một đoạn hào nông choèn. Trong một hầm có hai cậu liên lạc
của C11, là Lâm Thành và Tường “Hải Phòng”. Trong hầm kia thì Chí
Thành đang gọi vào máy 2W tìm cách liên lạc với Tiểu đoàn.
Chợt nghe hàng tràng “cực nhanh” M16 nổ ngoài hào. Chí Thành vừa
ngó ra thì đã thấy mấy bóng áo rằn ri ngoài cửa hầm. Một loạt đạn M16
vang lên, Chí Thành gục xuống bên máy 2W... Từ cửa hầm đối diện, Lâm
Thành xả một tràng AK hạ gục tên địch vừa bắn Chí Thành. Nhưng lúc này