QUẢNG TRỊ 1972
Nguyễn Quang Vinh
www.dtv-ebook.com
Vĩ Thanh
Sau chiến tranh, gia đình Vũ Chí Thành đã nhiều lần tổ chức tìm mộ
anh mà không được. Điều đó hơi kỳ lạ, vì những người chết ở Phẫu tiền
phương thường được chôn cất tử tế, trong túi áo ngực bao giờ cũng có một
lọ Pê-ni-xi-lin bịt kín, đựng một mẩu giấy ghi rõ tên tuổi, quê quán, đơn
vị... và có sơ đồ mộ chí đàng hoàng.
Mười tám năm sau, vào một đêm hè 1993, ông thân sinh Chí Thành
chợt mơ thấy Chí Thành về. Cậu ta đi chậm rãi ngoài hàng rào, dừng lại
trước cổng ngôi nhà số 20 Phố Chùa Vua khu Chợ Giời, đứng nhìn vào
nhà. Ông thân sinh mừng rỡ gọi: “Chí Thành đấy à con? Vào nhà đi..”.
Nhưng cậu ta vẫn đứng lặng im, chỉ nhìn ông bằng đôi mắt buồn rười rượi,
rồi từ từ biến mất. Ngày hôm sau có một người đàn ông lạ từ Quảng Trị ra,
đến gõ cửa ngôi nhà. Ông ta mang theo một sơ đồ mộ chí, trong đó có một
tấm bia đề “Võ Chí Thành, sinh 1954, 20 Chùa Vua, Hà Nội”. Thì ra tuy hy
sinh ở Triệu Phong, nhưng Chí Thành lại được quy tập vào một nghĩa trang
ở Hải Lăng. Người đàn ông này thấy ngôi mộ có tên tuổi rõ ràng, mà lâu
ngày không ai đến thăm, nên đã lặn lội ra Hà Nội báo tin cho gia đình.
Khỏi phải nói gia đình Chí Thành mừng rỡ dường nào, và đã cảm tạ ông ta
rất hậu hĩnh.
Hiện giờ Chí Thành đã được đưa về an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Hạ
Hồi, Hà Nội. Mỗi khi có dịp, chúng tôi vẫn thường đến thăm anh.
Trước bàn thờ Chí Thành. Như vậy ba chàng học sinh của lớp 10B
Trường PTCN Hai Bà Trưng đi vào chiến trường Quảng Trị, thì một chết,
hai bị thương. Bạn Lê Thanh Bình tuy hỏng một mắt, nhưng sau này đã