Lâm Thành một dạo kết hợp với cậu em trai làm ăn, rất khấm khá. Có
tiền cậu ta thường giúp cho mấy đồng đội cũ nghèo khó. Chẳng hạn cậu
Tường “Hải Phòng”, phải đạp xích lô chạy ăn từng bữa, hay đến xin tiền
Lâm Thành. Nhưng rồi chuyện làm ăn của cậu em đổ bể, cậu em phải đi tù,
Lâm Thành lại trắng tay. Tuy nhiên cậu ta vẫn là người đồng đội chân
thành nhất, mà mỗi lần về Hà Nội tôi thường đến thăm. Kể cả trong trường
hợp cậu ta phải vào tù...
Trường “Khâm Thiên” ẻo lả, yếu đuối, ra quân chuyển ngành về
Phòng thuế Hà Nội. Thấy bảo kiếm ăn được lắm... Quế “Khương Trung”,
người anh hùng bắn xe tăng năm xưa, giờ là hàng xóm của tôi ở Hà Nội.
Nhà tôi số 27, nhà anh số 35 ngõ Khương Trung. Anh vẫn làm bảo vệ cho
một công ty...
Riêng tôi thì cũng cố gắng học hành, có bằng Tiến sĩ, và cho đến nay
vẫn trôi nổi kiếm ăn bằng nghề Châm cứu nơi xứ người. Ở Đức, sống gần
nhà tôi có một người lính Việt Nam cộng hòa cũ, anh Bách. Ngày xưa tôi
và anh mà gặp nhau trên chiến trường là giết, ngày nay chúng tôi là hàng
xóm tốt của nhau. Anh bệnh thì tôi châm cứu cho anh. Nấu món gì ngon
anh cũng đều kêu tôi sang nhậu. Bây giờ, tôi và anh cùng có mẫu số chung
là lòng yêu đất nước Việt Nam tha thiết, luôn đau đáu về vận mệnh của Tổ
quốc. Viết những dòng cuối cùng này, tôi chạnh nghĩ: “Tàn cơn binh lửa,
chỉ còn lại tình người”, có phải không các bạn?