QUẢNG TRỊ 1972
Nguyễn Quang Vinh
www.dtv-ebook.com
Phần Thứ Nhất: Đường Vào Quảng Trị - Về Phép
Một ngày giữa tháng 7-1972 chúng tôi được lệnh hành quân.
Về mặt tổ chức cũng có một số thay đổi. Các A trưởng được giữ lại để
huấn luyện đợt lính khác. Các A phó như tôi được đôn lên làm A trưởng. A
tôi nhận thêm một số cậu từ A khác đến như Ngô Duy Minh (từ A5 về làm
A phó của tôi), Lâm Thành, Chính “con” từ A6…tổng cộng là 9 người.
Hôm rời doanh trại, tôi tặng A trưởng Ninh chiếc kèn Harmonica của mình,
mặc dù trong lòng hơi tiếc.
Chúng tôi hành quân qua suối Mon ra Bãi Nai, rồi theo quốc lộ 6
hướng về Hà Nội. Đi được một đoạn thì thấy lố nhố nhiều người dân từ các
làng gần quốc lộ kéo ra. Đó là những người dân Hà Nội lên đây sơ tán, ra
tìm mong gặp lại người thân của mình. Cậu Lâm A6 nhà ở Chợ Giời, chợt
nhận ra mẹ mình cùng các em đang đứng bên đường. Mẹ con gặp nhau
mừng mừng tủi tủi, bác Hồng (mẹ Lâm) cố chạy theo dúi vào tay chúng tôi
mỗi đứa một củ sắn lùi, rồi đứng lại nước mắt lưng tròng nhìn đoàn quân
đang xa dần.
Vì hành quân mang nặng nên nhiều cậu bị tụt hậu. Cứ tưởng đi đường
nhựa là sướng, nhưng không phải vậy. Đường nhựa rất cứng, bàn chân đi
cọ miết vào dép lốp, làm phỏng rộp lên từng đám, bỏng rát. A tôi có hai cậu
yếu nhất là Lâm Thành và Chính “con”, gần như lê đi không nổi. Đặc biệt
là Chính con, thuộc loại thấp bé nhẹ cân, gầy gò ốm yếu, cõng chiếc ba-lô
to tướng, bị tụt lại khá xa. Trong khi đó các B trưởng luôn đốc thúc các A
trưởng giữ vững đội hình. Cực chẳng đã tôi đành chạy xuống mang hộ ba-
lô cho Chính con. Ba-lô của tôi đeo sau lưng, ba-lô của Chính con tôi đeo