trước ngực, để Chính con đi không. Nhưng sức người có hạn, tôi cũng đâu
có béo tốt gì, nên đến chiều tối thì tôi gần như bị xỉu vì quá sức. Cũng may
có lệnh ban ra cho bộ đội tản vào các nhà dân ở một làng ven đường nghỉ
qua đêm. Anh em dìu tôi vào đến cái phản giữa nhà là tôi ngã vật ra, không
còn biết trời đất gì nữa.
Ngày hôm sau chúng tôi lại tiếp tục hành quân, đến khoảng 3h chiều
thì tới làng Đại Mỗ, Từ Liêm. Mỗi tiểu đội đươc phân vào một nhà. Sau khi
nghe phổ biến lệnh cho về phép 7 ngày, chúng tôi mừng rơn, từng toán lục
tục kéo nhau ra đường, chặn các xe tải xin đi nhờ về Hà Nội.
Mấy ngày phép, tôi tranh thủ chụp rất nhiều ảnh. Lúc thì chụp chân
dung súng sính trong bộ quân phục mới, lúc thì chụp kỷ niệm cùng gia
đình, lúc thì chụp bên nhà Chí Thành. Nhiều đồng đội rủ tôi đi bát phố hoặc
về chơi nhà họ. Tôi đã đến chơi nhà anh Long cồ ở Bà Triệu, cùng anh đi
ăn kem Bốn Mùa và uống cà phê Quán Gió. Đến nhà Thành “Ma tịt” ở
Bạch Mai ăn cơm. Bà mẹ Thành buôn bán ở Chợ Mơ, luôn tay gắp thức ăn
cho hai đứa, mắt ngấn lệ, đeo vào tay Thành một chiếc nhẫn vàng, dặn nếu
bị lạc trong rừng thì tháo ra mà đổi cho người dân tộc lấy thức ăn. Tôi đã
đến nhà Ngô Duy Minh ở 75 Mai Hắc Đế và nhà Chính con ở P18 Hoàng
Hoa Thám. Cũng ở phố Hoàng Hoa Thám này, trước đó hai ngày mẹ tôi đã
đưa tôi lên thăm nhà cô Hồng Minh, người cùng làm với mẹ tôi ở Sở Xây
dựng. Cô Hồng Minh có hai con gái rất xinh, Hồng Liên 17 tuổi và Hồng
Vân 15 tuổi, chắc mẹ tôi có ý nhắm nhe gì đó. Cô chị có nước da đậm đà
chào hỏi tôi rất niềm nở. Cô em nhỏ hơn nhìn tôi cười bẽn lẽn. Nhưng trái
tim tôi hồi đó đã bị choáng ngợp bởi hình ảnh một người con gái 16 tuổi
học cùng trường, dưới tôi một lớp. Lần đầu nhìn thấy T. H., tên người con
gái đó, trong một buổi lao động ngoại khóa, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh
gục. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt trong veo và đôi môi đỏ
thắm, làm tôi sững sờ không nói nên lời, mặc dù tôi là người phụ trách
phân công lao động. Về sau dò hỏi được biết T. H. ở cùng khu tập thể với
tôi, tôi đã mấy lần làm như tình cờ đi qua gặp em, nhưng không dám tỏ