tý mỡ dầu. Riêng khoản dao găm và lưỡi lê thì ban chỉ huy vẫn đình lại,
chưa muốn phân phát.
Một số cậu thấy chưa lên đường, lại lẻn về nhà chơi thêm vài hôm.
Thành “ma tịt” và Quang “xỉu” ở A tôi cũng vậy. Kể mà diện bộ đồ đi B
vào cùng các thứ trang bị rồi về Hà Nội vênh váo thì cũng hay. Tôi đã định
về, nhưng nghĩ như thế còn ra thể thống gì nữa nên thôi.
Mẹ tôi lên chơi, nấu miến thịt và mang giò lụa cho tôi ăn, để phần cho
cả Duy Minh, Đường cóc, Quang, Duy Minh hình như được cử đi học A
trưởng, cậu ta được gọi lên gặp Tiểu đoàn. Tôi lo quá, mất Duy Minh thì A
tôi gay. Một hồi sau Minh về kể cho tôi nghe: Tiểu đoàn định giữ Minh lại
ngoài Bắc làm liên lạc, hoặc sẽ cử đi học A trưởng (gia đình Duy Minh là
cán bộ thuộc loại có cỡ). Nhưng Minh kiên quyết từ chối, một mực xin đi
chiến đấu và được toại nguyện. Cũng như tôi, Minh nghĩ: đã là học sinh thì
phải cố học, đã là bộ đội thì phải đi chiến đấu, và rất ngại đi học A trưởng.
Nghe xong, tuy không nói ra nhưng tôi rất mừng.
Bố mẹ tôi, mẹ Chí Thành và bạn Quốc Hùng lên thăm chúng tôi. Quốc
Hùng và bố tôi chăm chú xem những đồ trang bị. Tất cả đều hiện đại, mới
cứng, thơm phức: từ khẩu súng, bao đạn, đến mặt nạ, túi bơi… Đúng là
chúng tôi được trang bị đến tận răng. Tôi nói đùa: “12 nước nuôi một nước
đánh giặc mà lại”. Bố tôi bận nên phải về sớm, sau khi đã dặn dò tôi lần
cuối. Được biết chiều nay chúng tôi lên đường, mẹ tôi quyết định ở lại cho
đến khi chúng tôi đi. Công tác chuẩn bị thật gấp rút: phát dao găm, lưỡi lê,
bật lửa và đá lửa… cho từng cá nhân. Tôi sang chỗ Chí Thành, mẹ bạn ấy
cũng đang dặn dò cậu ta, bác nói với tôi cố gắng gần gụi Chí Thành để anh
em giúp đỡ lẫn nhau khi có hoạn nạn.