“Các em đi khỏe nhé”. Tàu chuyển bánh, Thành “ma tịt” và Phái “con”
khóc, tôi cũng rơm rớm: “Không biết bao giờ mình mới trở lại Thủ đô?”.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Trong toa tầu chẳng có đèn đóm gì
cả. Chúng tôi giở cơm nắm ra ăn với thịt kho. Trước lúc xuất phát, thấy
chúng tôi bận chuẩn bị, mẹ tôi đã kho thịt giúp và nắm cho mỗi người một
nắm cơm. Những tình cảm chia ly lưu luyến vẫn còn tràn ngập tâm hồn
chúng tôi. Khát nước quá. Mấy cậu uống nước ở vòi nước trong toa, lại
múc cả vào bi-đông nữa. Hôm sau trời sáng mới biết nước ấy rất bẩn, cặn
đỏ lòm. C bộ thông báo có bán bia và nước chanh, nhưng đến khi tôi lên
mua thì chỉ còn nước chanh. Tới 12 giờ đêm thì tàu phải tăng-bo. Chúng tôi
xuống tàu đi bộ. Quãng đường nhựa có nhiều hố nhỏ và đá lổn nhổn, chắc
là vết bom bi. Đi qua một thị trấn nào đó của Nam Hà (1) Nhiều ngôi nhà
hai tầng đổ sập, các cửa sổ như những con mắt đen ngòm, đờ dại. Chúng tôi
vượt qua một cái cầu, tới nhà ga mới và lại lên tàu đi tiếp. Đoàn tàu này tồi
tàn hơn đoàn tàu ban nãy. Tôi cố ngủ mà không được. Thò cổ ra cửa sổ,
từng cơn gió lạnh hất tóc bay ra phía sau, thoảng trong gió có những giọt
nước phả ra từ đầu tàu. Trăng vàng đục khi ẩn khi hiện sau lớp mây mù.
Khoảng 3 giờ rưỡi sáng chúng tôi xuống tầu: đường tàu đến đây là hết.
-----------
(1) Tỉnh Nam Hà thành lập ngày 21 tháng 4 năm 1965 trên cơ sở sáp
nhập hai tỉnh Hà Nam và Nam Định. Ngày 27 tháng 12 năm 1975 nhập
thêm Ninh Bình thành Hà Nam Ninh. Nay lại chia ra ba tỉnh như cũ (BT).
Mắt cứ ríu lại. Bước chân khấp khểnh trên con đường đất hai bên
trồng cây phi lao. Cái hòm đạn thật sự vướng víu cho tiểu đội, vì không ai
muốn khiêng cả. cuối cùng chúng tôi phân công từng đôi khiêng đạn theo
giờ. Vào tới làng, tất cả mệt phờ. Tôi nhận chỗ ở của A, phân công nhà cho
các tổ, rồi về ở cùng với tổ 2. Gia đình bác chủ rất tốt, nhường cho 4 chúng
tôi cái giường to, phủ màn trắng, còn ấm hơi người. Mới đầu chúng tôi
cũng thấy ngại, nhưng rồi mệt quá, đành chui vào đánh một giấc quên chết.