vai, gây cho mọi người cảm giác rờn rợn. Từ phà lên bờ thật nhốn nháo.
Tiếng ai đó hô vận động nhanh, vì đây là khu trọng điểm đánh phá, lại
trống trải. Tất cả cắm đầu chạy, không còn biết đâu là B, là C mình nữa.
Cái xoong của cậu nào đó gõ cành cạch liên hồi. Thỉnh thoảng tôi lại gọi
Duy Minh, người chạy cuối cùng của tiểu đội, Minh vẫn trả lời đều đặn.
Chúng tôi dần dần giảm tốc độ, rồi gặp anh Bính. Sau khi tập hợp được đơn
vị, tất cả được lệnh nghỉ giải lao. Chúng tôi nằm ngả ngốn hai bên đường
nhựa, thậm chí nằm cả trên mặt đường, xe ô-tô đến rất gần mới thèm bò
dậy. Mặc dù có lệnh cấm hút thuốc lá, khắp nơi vẫn lập lòe đốm đỏ. Sau đó
lại đi tiếp, đến 3 giờ sáng mới tới làng trú quân. Chúng tôi lăn ra ngủ li bì.
Có lệnh cử người đi lĩnh thêm quân trang: Tăng, ni-lông và võng bạt,
tất cả đều mới cứng, hàng của Trung Quốc. Chúng tôi ở lại làng này nghỉ
một ngày. Hôm sau anh Bính cử tôi ra gác ở cổng làng, không cho lính đi ra
chợ. Lúc về thấy trong nhà có bác bố của Lâm Thành đến thăm, đang nói
chuyện. Bác là Trung tá, Phó Chính ủy một trường quân đội nào đó. Bọn
tôi trước đây vẫn nghĩ rằng chắc Lâm Thành không phải đi B, ai ngờ cậu ta
vẫn đi. Bác đã đạp xe đuổi theo con tới tận đây mới gặp. Bác xem những
khẩu AK kiểu mới, nói rằng quân ngụy gọi AK là trung liên cá nhân. Rồi
bác bảo Lâm Thành mang ba-lô ra, tự tay sắp xếp lại cho gọn, lại còn nhờ
anh em chú ý giúp đỡ, vì cậu ta rất luộm thuộm.
Buổi tối chúng tôi ra xe. Cậu nào cũng tranh ngồi gần cabin. Tôi lên
trước sắp xếp ba-lô, ưu tiên cho các cậu mang nồi. Phái “con” và Thành
“ma-tịt” thường trèo ngang thùng vào xe để chiếm chỗ. Cả trung đội hơn 40
người nhồi vào một thùng xe tải nên chật chội quá. Tới 10 giờ đêm thì phải
xuống đi bộ để chuyển sang xe khác. Được nghỉ ngơi một lúc, tất cả giở
cơm nắm ra ăn. Sau đó lại cuốc bộ trên con đường đất đỏ bùn loãng ngập
đến mắt cá chân. Đến khi có xe, lính ta cứ chân cẳng bết bùn leo lên thùng,
ngồi bệt xuống ba lô. Xe phóng nhanh kinh khủng, lại xóc nữa, nhiều lúc
phải gào vào ca-bin bảo đi chậm lại. Cậu Quý “tiết” A trưởng A5 ngồi cạnh
ngủ gật, thỉnh thoảng lại đè cả thân hình hộ pháp của hắn vào tôi, làm tôi