QUẢNG TRỊ 1972
Nguyễn Quang Vinh
www.dtv-ebook.com
Lời Tác Giả
Tôi tin rằng, trên đời này, mỗi người đều có một số phận riêng, không
ai giống ai.
Từ lâu, ca dao Việt Nam đã nói về thân phận con người, đó là sự mặc
định, thiên định:
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày...
Tôi coi mình là người may mắn và hạnh phúc khi được làm con bố mẹ
tôi, những người không chỉ cho tôi cuộc sống, mà còn dạy tôi biết hướng về
những điều cao đẹp như chính cuộc đời của ông bà, luôn nặng lòng với quê
hương đất nước và tương lai của con cháu.
Tôi coi mình là người hạnh phúc và may mắn khi được sinh ra và lớn
lên ở Hà Nội, Hà Nội hào hùng lịch sử, hào hoa cốt cách, thủ đô của phẩm
giá con người.
Tôi có Hà Nội lại được có Hà Tĩnh, Hương Sơn quê hương. Cái vùng
đất địa linh nhân kiệt; vùng đất của thơ ca, của sự trung dũng kiên cường,
đậm đà tình nghĩa ấy đã bồi đắp cho tôi những phẩm tính đặc biệt để dễ