- Anh là ai? – Paulo Hayakawa hỏi.
- Anh là nhân viên Sở liêm phóng chăng?- Sophie Knout hỏi tôi.
- Anh nói đi, anh là ai? – Otto da Silva hỏi.
- Tôi trông anh không hề quen! – Bà Bá tước già Lydia Stahl tuyên bố.
- Tại sao anh cải trang thành nhân viên S.S.? - Jean-Farouk de Mérode
hỏi tôi.
- Giấy tờ anh đâu, đưa xem, -M.Igor ra lện cho tôi.
- Anh là Do Thái phải không? – Lesvy-Vendôme hỏi tôi. – Thú nhận đi!.
-Anh vẫn tự nhận là Marcel Proust, đúng thế không?- Quận chúa
Fougeire-Jusquiames hỏi.
- Y sẽ phải cho chúng ta biết sự thật ra sao, - Công chúa Chericheff
Deborazoff tuyên bố. Mọi kẻ đến phố Lauriston đều phải khai hết.
Bloch lại còng tay tôi. Những người khác thi nhau hỏi tôi. Đột nhiên tôi
bổng buồn nôn. Tôi tựa người vào một cái cổng.
- Chúng ta không đi được chậm trễ một phút, - Isaac bảo tôi, - Đi!.
- Chịu khó một chút thôi, - tên chỉ huy Bloch bảo tôi. – Sắp đến rồi. Đó
là số nhà 93.
Tôi loạng choạng, ngã khuỵu xuống vỉa hè. Họ vây quanh tôi, Jean-
Farou de Mérode, Paul Hayakawa, M.Igor, Otto da Silva và Lesvy-
Vendôme mặc những bộ lễ phục đuôi tôm màu hồng và đội mũ mềm.
Bloch, Isaie và Saul trông nghiêm nghị hơn nhiều trong những tấm áo mưa
màu xanh lá cây. Quận chúa Fougeire-Jusquiames, Công chúa Chericheff