- Bây giờ tôi sẽ đi vào trong đó với họ, - Viên chỉ huy Bloch bói với tôi,
giọng buồn bã. – Rượu whisky và sâm banh sẽ tuôn chảy như suối như
thường lệ tại phố Lauriston.
Hắn cúi mặt xuống sát mặt tôi. Chắc chắn rồi, hắn giống từng nét một
người bạn cũ của tôi Henei Chamberlin- Laffont.
- Cậu sẽ chết trong bộ đồn phục S.S., hắn nói với tôi. – Cậu quả là đáng
thương, Schemilovitch, đáng thương!
Từ trong ngôi nhà số 93, bay ra qua các cửa sổ tiếng cười đùa vui vẻ và
tiếng hát điệp khúc của một bài ca:
Tôi, tôi yêu trò tạp kĩ
Những diễn viên tung hứng
Những vũ nữ nhẹ nhàng…
- Anh nghe thấy không? – Bloch hỏi tôi, hai mắt hắn ướt đẫm. – Ở Pháp,
Schlemilovitch, chuyện gì cũng kết thúc bằng một bài ca! Cho nên, anh hãy
giữ mặt mũi tươi tỉnh lên!
Hắn rú trong túi áo mưa bê phải ra một khẩu súng ngắn. Tôi đứng lên,
loạng choạng lùi lại. Tên chỉ huy Bloch nhìn tôi không rời mắt. Trước mặt,
trên bậc thềm, Isaie, Saul, Isaac và Leesvy-Vedômede vẫn khóc nức nở. Tôi
nhìn một lúc ngôi nhà số 93. Phía sau những ô cửa kính, Jean-Farouk de
Mérode, Paulo Hayakawa, Sophie Knout, Jean Farouk de Mérode, Otto da
Silva, M.Igor, bà Bá tước già Lydia Stahl, Công chúa Chericheff
Deborazoff, Thanh tra Bonny nhăn mặt nhìn tôi và đưa ngón tay phải lên
mũi, vẫy vẫy bàn tay. Một nỗi buồn nhè nhẹ trào lên trong lòng tôi, nỗi
buồn mà tôi đã biết rất rõ. Lúc nãy Rebecca cười rũ rượi là có lí do. Tôi thu
hết sức lực còn lại, bật lên một tiếng cười đã lớn đến mức làm rung chuyển
toàn thân tôi và tôi phải gấp đôi người xuống để cười vì quá đau bụng. Tôi