van nài tôi hãy bỏ những cơn “mê sảng ảo giác”, bỏ “chứng cuồng điên Do
Thái”. Tôi rất ngạc nhiên thấy ông trong tình trạng đó: phải chăng sự hiện
diện của tôi khiến ông vật vã khó ở?
- Ông hãy bỏ những trò lăn lộn ấy đi! – Tôi nói. – Tôi thừa nhận một
thày thuốc duy nhất chữa cho tôi là bác sĩ Bardamu. Louis-Ferdinand
Bardmu… Ông ta cũng là người Do Thái như tôi… Bardamu. Louis-
Ferdinand Bardmu…
Tôi vùng dậy và rất khó khăn mới lần ra được đến cửa sổ. Vị bác sĩ
phân tích tâm lí ngồi khóc nức nở ở một góc phòng. Bên ngoài trong công
viên Potzleindorfer, những hạt tuyết lấp lánh trong nắng. Một tầu điện sơn
đỏ đang xuôi theo đại lộ. Tôi nghĩ đến tương lai người ta đề nghị với tôi:
điều trị cấp tốc nhờ sự chăm sóc chu đáo của bác sĩ Freud. Nhiều đàn ông
và đàn bà đang đứng đợi tôi ngoài cổng bênh viện với cặp mắt nồng hậu và
thân thiết. Thế giới đầy những công trường kì vĩ, những cộng đồng ồn ào
như tổ ong. Ngoài kia là công viên Potzleindorfer, cây cối xanh um và
những lối đi tràn ánh nắng…
Tôi nghĩ đến sau lưng vị chuyên gia về phân tích tâm lý, vỗ vào trán hói
của ông.
- Tôi mệt rã rời, - tôi nói, rất mệt…
[1]
Quốc trưởng Pháp, đứng đầu chính phủ bù nhìn dưới thời Đức chiếm đóng.
[2]
Nhà Tâm thần học vĩ đại, người Đức gốc Do Thái
[3]
Người tình của Hitler, sau là vợ.
[4]
Quảng trường Ngôi Sao là tên quảng trường lớn nằm ở trung tâm thủ đô Paris, nơi có Khải Hoàn Môn. Tuy nhiên tên
Quảng trường này “La place de l’étoile” cũng có thể hiểu theo nghĩa khác: nơi có ngôi sao; ở đây tác giả ám chỉ ngôi sao mà chính
quyền phát xít Hitler bắt mọi người dân Do Thái phải đeo trên ngực, phía bên trái (cũng là chỗ trái tim) để phân biệt họ với người
không phải gốc Do Thái (N.D.)
[5]
Đây là nước Pháp