không cần quan tâm đến chuyện viên chỉ huy Bloch từ từ đến bên tôi. Tôi
đã hoàn toàn bình thản. Hắn giơ súng, hét:
- Mày cười hả? MÀY CƯỜI hả? Vậy thì nhận lấy cái này, thằng Do
Thái nhãi ranh, nhận lấy.
Đầu tôi vỡ tung, nhưng tôi không biết đấy là do những viên đạn hay do
tôi cười nhiều quá.
Bốn bức tường xanh da trời và ô cửa sổ. Đứng ở đầu giường tôi là bác sĩ
Sigmiund Freud. Để biết chắc không phải mình nằm mơ, tôi xoa bàn tay
phải lên trán hói của ông.
- …các y tá của tôi thấy ông đêm qua nằm trên đường phố Franz-Joseph
Kai, bèn đem về bệnh viện của tôi ở Potzleindorf. Một cuộc điều trị bằng
phương pháo phân tâm sẽ làm đầu óc ông dáng suốt trở lại. Ông sẽ lành
mạnh, lạc quan, ham thể thao, tôi hứa như thế. Bây giờ tôi muốn ông đọc
bài tiểu luận sâu sắc của người đồng bào của ông là Jean-Paulo Schweitzer
de la Sarthe: Suy nghĩ về vấn đề Do Thái. Bằng mọi giá ông cần hiểu điều
này: KHÔNG LÀM GÌ CÓ NGƯỜI DO THÁI, nói theo cách nói hết sức
đúng của Schweitzer de la Sarthe. ÔNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI DO THÁI,
ông là một người như mọi người khác, có vậy thôi. Ông không phải là Do
Thái, tôi nhắc lại, chỉ là ông có những cơn mê ảo giác, những ảo mộng, có
vậy thôi, một chứng hoang tưởng paranôia nhẹ… Không ai muốn làm hại
anh đâu, anh bạn trẻ. Người ta chỉ muốn tốt với anh thôi. Hiện nay chúng ta
đang sống trong một thế giới chuộng hòa bình. Himmler đã chết, làm sao
anh bạn có thể nhớ lại được tất cả những thứ đó, bởi thời bấy giờ anh bạn
đã ra đời đâu? Ôi, ta phải biết điểu mới được, tôi xin anh bạn hãy nghe lời
tôi. Tôi tha thiết năn nỉ anh bạn, tôi….
Tôi không, muốn nghe ông bác sĩ Freul nói nữa. Tuy nhiên ông quỳ gối
xuống, chìa hai tay van vỉ tôi rồi đưa hai bàn tay ôm đầu, lăn xuống đất tỏ
vẻ tuyệt vọng. Sau đây ông bò bằng chốn chân, sủa như chó, một lần nữa