L.V.F. Một chức sắc Cơ-đốc phải múa gươm thậm chí phải tuyên bố như
Simon de Montfort: “Chúa sẽ nhận ra những ai là của Người!”. Hơn nữa,
Tòa án giáo hội làm tôi có cảm giác đó là một hội từ thiện. Torquemada
[71]
và Ximénès đều quá tốt, họ mong muốn chữa bệnh cho những con người có
vẻ thích thú với bệnh tật của họ, bệnh đê tiện kiểu Do Thái. Hai vị đó thật
đáng yêu là đã đề xuất can thiệp bằng phẫu thuật cho bệnh nhân chứ không
phải để họ chết do bệnh lao của họ. Sau đó tôi ca ngợi hết lời Joseph de
Maistre, Edouard Drumont, và nói với linh mục rằng Chúa trời không ưa
những kẻ nửa vời.
- Cả kẻ nửa vời lẫn kẻ kiêu ngạo, - linh mục Parrache nói. - Mà con thì
mắc cái tội kiêu ngạo, cũng nặng như tội tuyệt vọng. Nghe đây, ta sẽ giao
cho con một việc nhỏ. Con phải coi đó là công việc để chuộc tội. Đức giám
mục địa phận này sắp đến thăm trường trung học T, sau đây một tuần lễ.
Con hãy soạn một bài chào mừng Ngài để ta đưa lên trên. Bài đó sẽ được
trao cho một học sinh thay mặt mọi giáo dân trong toàn xứ đạo để cậu ta
đọc. Qua công việc đó con sẽ bộc lộ lòng sẵn sàng, tình cảm và sự khiêm
nhường. Bởi công việc nhỏ đó sẽ đưa con trở lại con đường chính nghĩa! Ta
biết con là một con chiên lạc đường, đang mong muốn một điều duy nhất là
trở về với bầy. Mỗi người trong lúc lầm lạc đều muốn hướng Thiện! Ta tin
ở con! (Thở dài.)
Một cô gái tóc vàng đang đứng trong vườn của nhà thờ. Cô chăm chú
nhìn tôi; linh mục Parrache giới thiệu với tôi, đấy là cháu của ông, tên là
Loitia. Cô mặc đồng phục xanh lam của học sinh nội trú.
Loitia châm một ngọn đèn dầu hỏa. Những đồ gỗ Savoie sực nức mùi
dầu quang. Màu bức tường bên trái làm tôi rất có cảm tình. Linh mục
Parrache dịu dàng đặt bàn tay lên vai tôi :
- Schlemilovitch, ngay từ bây giờ, con có thể báo cho gia đình biết là
con đã được rơi vào những bàn tay nhân đức. Ta nhận coi sóc sức khỏe linh
hồn cho con. Phần còn lại sẽ được khí trời vùng núi ở đây làm nốt. Bây giờ,