Vị Đại tá không nghe tôi nói. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, kêu lên:
- Cậu trai, vui lòng ngẩng cao đầu lên. Một cái bắt tay thật khỏe. Nhất là
cậu hãy bỏ cái điệu cười ngu xuẩn ấy đi. Chúng ta đã nhìn thấy quá nhiều
tình trạng nòi giống Pháp bị lai tạp. Chúng ta muốn sự thuần khiết trong
dòng máu.
Tôi rất xúc động. Ông chỉ huy Darnand đã từng khuyên tôi những câu
như thế khi chúng tôi mở cuộc càn quét bọn du kích.
Mỗi buổi tối tôi đều báo cáo công việc cho Nam tước Lévy-Vendôme.
Tôi kể với ông ta về bà Forclaz Manigot, vợ viên chưởng khế. Ông ta trả lời
rằng loại đàn bà đã chín nẫu không được vị khách hàng của ông ở Rio quan
tâm. Tôi đành nán lại ở T. một thời gian nữa, sống cô đơn. Tôi cắn răng
chịu đựng. Không có chút hy vọng nào về phía Đại tá Aravis. Ông ta sống
một mình. Hai ông Petit Savarun và Gruffaz thì không có con gái. Mặt khác
Nam tước Lévy-Vendôme chính thức cấm tôi không được làm quen với các
cô gái làng mà không qua cha mẹ hoặc chồng họ: nếu tôi bị mang tiếng là
kẻ chuyên tán gái thì thế là hết, sẽ không ai chơi với tôi nữa.